Bốn mươi tám


Chương 48:

Lại Yên Chi cứ thấp thỏm nhìn một nửa bàn bên cạnh trống không, trong đầu chẳng để lọt được chữ nào của tiết Văn hiện tại.

Giờ Thể dục, Hoàng Nghi Phương chẳng nói chẳng rằng, một mực qua bài, rồi nhắm nghiền mắt ở đó báo hại thầy giáo sợ muốn bất tỉnh theo. Đã qua khoảnh khắc đó gần một tiết học, nhưng cái cảm xúc bồn chồn trong lòng Lại Yên Chi chẳng ngớt đi chút nào.

Môi Nghi Phương tái nhợt, nhưng gương mặt lại hồng rực lên vì sốt. Nhớ lại hình ảnh đó, Lại Yên Chi cảm giác như có thứ gì vô hình đâm thật sâu vào trái tim cô. Trời mùa đông chẳng hề tiếc thương, sắc xám nhợt vẫn phủ trọn cả một khoảng rộng lớn. Trong một chớp mắt, màu trời như càng thêm ảm đạm, chỉ là bóng dáng nhỏ bé của Hoàng Nghi Phương đã nằm gọn trên vai Hồ Khanh mất rồi.

Cô tự hỏi liệu hai người này có phải thật nhanh như vậy đã rung động rồi không ?

Lại Yên Chi không tiếng động xoay người, đưa tầm mắt đặt tới một chỗ ngồi bàn đầu cũng đang trống trơn, vừa vặn thấy cô bạn mới chuyển vào lớp cũng đang thất thần ngoái ra hành lang.

Bọn họ đều đang chờ một điều gì đó, nhưng Yên Chi sẽ không để nó diễn ra.

Chẳng kịp nghĩ gì nữa, cô xin giáo viên ra ngoài.

...

...

"Xin lỗi vì đã lấy của các em thêm ba phút sau giờ tan, chúng ta kết thúc tiết học tại đây!"

Cả lớp dường như chỉ đợi câu này. Ngay sau khi cô Văn cầm giáo án rời khỏi bàn giáo viên, một màn đứng nghiêm chào diễn ra vội vã để cho những tiếng thu dọn sột soạt dày đặc. Lại Yên Chi thế nhưng vẫn chưa quay trở lại lớp, dù chỉ đang cách cửa lớp ba bước chân mà thôi.

Trước mắt cô, ngoài gió đông buốt đến cay mắt, xa xa kia Hồ Khanh đang vùi nửa gương mặt mình vào mái tóc dài nâu óng. Mắt cậu ta nhắm lại, dường như chẳng bận tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh, cho dù đó là các giáo viên có thể từ phòng y tế bước ra ngay gần hay học sinh các lớp có thể ùa ra sau khi chuông tan học vang lên. Cánh tay Hoàng Nghi Phương buông thõng xuống, bờ vai nhỏ khuất sau chiếc áo khoác thùng thình không phải của cô. Và nhìn những ngón tay đang run kia thôi, Lại Yên Chi có thể tưởng tượng được Nghi Phương xúc động đến mức nào.

Tâm trí cô chẳng còn nghĩ được gì nữa. Có lẽ cô sẽ thừ người mãi như thế nếu như Hoàng Nghi Phương không dứt khoát buông vòng tay của Hồ Khanh ra, và xoay người lại để nhìn thấy Lại Yên Chi ở phía cuối hành lang.

"Yên Chi!!" Dường như Yên Chi có thể nghe được tiếng khàn đặc gọi tên mình chỉ bằng việc nhìn vào khuôn miệng mấp máy một cách khó khăn kia. Nhưng đã chẳng còn gì tiếp diễn nữa, bởi cô đã vội vàng xoay người bước vào lớp, chặn đứng cánh cửa lớp lại ngay cả khi giáo viên Văn đang định bước ra ngoài.

"Học sinh Chi ? Không có chuyện gì ngoài đó chứ ?"

...

...


"Hồ Khanh, ai ngồi cạnh em thế ?"

"Thưa cô, là bạn Hoàng Nghi Phương"

"Em có muốn giữ nguyên chỗ ngồi không ?"

Cô Bình ái ngại khi đã xếp chỗ xong xuôi cho cả lớp mà lại bỏ sót mình Hồ Khanh ngồi bàn cuối, cũng bởi vì hôm nay bạn cùng bàn của cậu lại nghỉ học.

"Em..."

Hồ Khanh mừng muốn nhảy cẫng lên, nhưng chẳng biết từ lúc nào, giọng Yên Chi đã vang lên:

"Thưa cô, em muốn xin ngồi cạnh bạn Phương"_Lại Yên Chi đáng ra phải ngồi yên ổn cạnh bạn học mới thay vì xuất hiện như chớp cạnh Hồ Khanh và cô Bình đang đứng ở bàn cuối_"Nhà em gần nhà Phương, hơn nữa bạn ấy lại đang ốm..."

Hồ Khanh cứng họng, chưa kịp nói gì cô Bình đã gật đầu. Số phận của cậu cứ như thế đẩy đưa lên tới bàn đầu. Dù mơ màng vì vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ gà gật, Hồ Khanh vẫn cảm thấy sự bức xúc đâu đó trong lòng.

Bạn thân, hay thật! Thế cái lúc Hoàng Nghi Phương vì gia đình bị người ngoài mắng đó, Lại Yên Chi đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top