Bốn mươi mốt
41
"Phương!"
Hoàng Nghi Phương còn chưa kịp định thần, Yên Chi đã vội vàng chạy từ bàn cuối lên, ôm chầm lấy cô:
"Ốm thế này sao còn đến lớp, sao không đóng cửa vào, cảm nữa bây giờ!"
Yên Chi vòng ra sau cô đóng cửa lớp lại. Tay cậu ấy ấm quá, ôm lấy đôi bàn tay cô buốt cóng. Yên Chi... luôn là cậu ấy.
"Thì... tao sợ hôm nay trả bài thi"
Hoàng Nghi Phương vu vơ, rồi bối rối nhìn quanh lớp. Những gương mặt quen thuộc ở những vị trí xa lạ. Lớp mới đổi chỗ sao? Vốn muốn quay sang hỏi Yên Chi thì cô bạn đã kéo tay mình về phía dãy bàn cuối:
"Đừng đứng ngoài mãi ốm đấy!"_Hoàng Nghi Phương chỉ vừa mới ngồi xuống băng ghế đã cảm thấy xung quanh rét căm. Yên Chi sát lại gần cô, suýt xoa_"Tay mày lạnh quá!"
Bên cạnh cô, giữa những khoảng không lạnh lẽo vô hình, Yên Chi vẫn chăm chú sưởi ấm tay cho cô, luôn miệng hỏi "sao không đeo găng tay cho ấm?"
Còn Hoàng Nghi Phương thì đang mải trông một bóng dáng khác.
"Mày nhìn ai thế..."_Yên Chi vội hướng theo ánh mắt Hoàng Nghi Phương_"À, quên nói, bạn mới đấy!"
Yên Chi không nghĩ rằng Nghi Phương đang nhìn Hồ Khanh.
"Bạn mới?"_Hoàng Nghi Phương thắc mắc.
"Cô Bình vừa giới thiệu đầu tiết xong. Mới có mười lăm phút đây! Mày xem bạn ấy hòa nhập nhanh chưa"
Học sinh mới ư? Hoàng Nghi Phương vừa nghĩ, vừa trông theo. Cô tự lừa mình là đang quan sát học sinh mới, nhưng bất lực nhận ra rằng đôi mắt cô chỉ toàn là hình ảnh Hồ Khanh.
"Mày không đến nên cô đành xếp bạn ấy vào chỗ Hồ Khanh đó, dù sao thì tao cũng sẽ ngồi cạnh mày trong kỳ này đấy."
Vậy ra đây vẫn là chỗ của cô, chỉ khác bên cạnh đã là Yên Chi, không còn Hồ Khanh nào nữa.
"Bạn ấy tên Huỳnh Bích Phương hả?"
Hoàng Nghi Phương tháo quai cặp, rồi từ từ mở khóa cặp lấy sách vở. Yên Chi và cô chuyện trò cùng nhau. Không khí trong lớp hơi ồn ào nhưng lại rất ấm cúng. Có chăng duy lòng cô lạnh lẽo mà thôi.
"Mày biết hay nhỉ! Đúng rồi ấy, trùng tên mày"_Yên Chi cười, dịch sát lại gần cô, giở trò ôm ấp_"Lại đây cho bố ôm nào, nghe bố kể chuyện không?"
"Ốm lây bây giờ"
Bạn cùng bàn của cô... bây giờ là Yên Chi. Yên Chi, bạn ấu thơ của cô. Chẳng phải đầu năm cô luôn ước được ngồi cạnh cậu ấy sao? Vì sao trong tâm trí lúc này Hồ Khanh cứ chẳng chịu rời đi ?
"Hông sợ"_Yên Chi xõa tóc, tóc cọ vào áo dạ. Những tiếng nổ bé xíu chẳng làm cô bạn bận tâm_"Sao trông mày buồn thiu thế, có mệt lắm không ?"
Nói rồi, Yên Chi chợt nhận ra người thực sự mà Hoàng Nghi Phương vẫn đang trông đến: cách họ năm bàn, Hồ Khanh mỉm cười, đưa tay dịu dàng gạt tóc mai Huỳnh Bích Phương.
"Sao cậu không thử búi tóc lên?"
Lại Yên Chi giật mình. Không ổn rồi. Hoàng Nghi Phương... có khi nào không ?
"Phương! Sao thế ?"_Yên Chi nhào người ra, chắn đi tầm nhìn của Hoàng Nghi Phương_"Tao đang nói mày đó!"
Yên Chi cho rằng Hoàng Nghi Phương sẽ chỉ giật mình một chút, rồi hẳn là sẽ ngượng ngùng cười với cô ? Nhưng không phải, còn hơn cả thế, cô bạn giật nảy như thể bị đánh một đòn mạnh vào suy nghĩ. Đôi mắt không còn chút ánh nắng, trầm hẳn và u buồn như một đêm đông hoang vu lất phất mưa phùn. Mưa dày, nhưng màn đêm đen đặc đã chẳng làm người ta nhận ra sự hiện hữu của nó.
Chỉ có mình Yên Chi nhìn thấy cơn mưa ấy.
Bọn họ chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa lớp đã mở ra. Cô Bình trở lại phòng học sau một hồi đi tới khu giáo viên. Lớp ồn ào mà cô lại như rất vui vẻ, trong thoáng chốc còn chưa nhận ra sự có mặt của Hoàng Nghi Phương.
Lúc ngồi xuống, Yên Chi nói nhỏ với Hoàng Nghi Phương:
"Cô vẫn chưa giới thiệu xong, mày có thể nghe từ đoạn này"
Quả nhiên, ngay sau đó gã Duy Anh hay hóng hớt đã vội vã giơ tay làm cô Bình bật cười:
"Khỏi giơ tay hỏi, lớp này có vẻ thích bạn Bích Phương đấy"
Cả lớp cười ồ, còn Hoàng Nghi Phương thì thấy trong lòng hơi khác lạ. Lần đầu tiên cô chung lớp với một người trùng tên. Cái cảm giác người ta gọi tên mình nhưng lại hướng đến một người khác, cô chẳng rõ là nhẹ nhõm hay nặng nề. Cô cứ nhìn vào khoảng không vô định, lơ đãng, nghe câu được câu không.
"Bạn Phương chuyển từ trường B tới đây, vì có chút chuyện nên đến học kỳ hai mới có thể gặp gỡ lớp chúng ta. Cả lớp cố gắng giúp đỡ bạn nhé!"
Cô Bình vừa nói, phòng học 10A1 đã rào rào những tràng vỗ tay. Còn Huỳnh Bích Phương thì cười tươi rói. Thực không thể phủ nhận cô bạn này vô cùng xinh xắn, chỉ sau Lại Yên Chi mà thôi!
"Hồ Khanh, con ngồi cạnh nhớ giúp đỡ bạn nhé!"
Rồi sau đó, còn rất nhiều âm thanh, rất nhiều câu nói. Cả lớp hỏi han Bích Phương rất nhiều, không khí tập thể sôi nổi ấm áp mà chỉ đọng lại trong tâm Hoàng Nghi Phương một câu duy nhất:
"Vâng, con nhất định sẽ giúp đỡ bạn Phương."
Phải rồi, cậu ấy đâu còn là học sinh mới ? Đâu cần ngồi cạnh một đứa như cô để có cái gọi là "giúp đỡ" nữa ?
Bóng lưng cậu, nụ cười, tên của cậu... mọi thứ đều thực xa vời. Chỉ riêng cái cách cậu gọi tên cô là không mà thôi. Bởi nó không phải xa lạ, nhưng lại đau đớn một cách âm ỉ, đau đến thấu tâm can.
Chưa bao giờ Hoàng Nghi Phương có suy nghĩ hoang mang đến vậy.
"Hồ Khanh, hôm nay gió lớn lắm, nhưng tôi đã không nhìn thấy nắng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top