Bốn mươi lăm
45
Hồ Khanh lúc này giống như một con người hoàn toàn khác.
Gió đông thổi qua hành lang, lạnh lẽo bủa vây tới buốt giá cả bàn tay đầy mồ hôi của cậu. Mặc cho đây là nơi nào, người đứng trước mặt cậu nghĩ gì, Hồ Khanh vẫn muốn ích kỷ. "Chỉ một lần này thôi" Gió nói với cậu như thế, đưa đôi tay cậu choàng lấy Hoàng Nghi Phương. Phòng y tế nằm lùi một chút vào trong đầu hành lang, cuối con đường này lớp học của bọn họ vẫn sáng đèn. Nghi Phương bất chợt bị úp mặt lên vai Hồ Khanh, cứng đờ cả người. Ánh đèn lớp học hắt lên gương mặt cô, soi vào đôi mắt dịu dàng một nét buồn như trải dài bất tận.
Giữa họ mơ hồ giống như một khoảnh khắc, khiến Hoàng Nghi Phương ngỡ rằng người đứng trước mặt cô chỉ là ảo ảnh, và giây phút này bâng khuâng như cơn mộng khiến người ta lạc lối. Họ đã biết nhau như thế nào nhỉ ? Cô đã nghĩ gì về người này nhỉ ?
"Chẳng phải chúng ta là bạn cùng bàn sao?"
"Hồ Khanh..."
Nghĩ đến lời nói ấy, lời nói thoảng nhẹ của cậu ấy trong ánh nắng. Hoàng Nghi Phương cất tiếng, giọng cô khản đặc, nghẹn ngào như vừa mới khóc khiến Hồ Khanh giật mình, bờ vai hơi run lên. Tay cậu ôm lấy cô chặt hơn, chặt thật nhiều, nhưng rồi lại sợ làm cô đau, cậu buông lỏng vòng tay ra. Cứ thế chần chừ một lúc lâu Hồ Khanh mới lên tiếng:
"Ừ, tôi ở đây."
Cậu ngả đầu vào vai cô. Mùi thơm ngát từ tóc hoàn toàn đối lập với gáy cô nóng rực.
Hơi thở của cậu luồn vào tóc làm Hoàng Nghi Phương giật mình. Rồi cô vội vã đẩy Hồ Khanh ra. Nhưng cái sức lực của một kẻ ốm yếu chỉ đủ khiến Hồ Khanh thở dài, đành rời khỏi bờ vai cô.
"Về lớp thôi."
Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu điều muốn hỏi, tất cả dồn lên nhưng rồi ứ lại trong cổ thành một tiếng nấc nghẹn. Hoàng Nghi Phương buông một câu nhẹ tênh, quay lưng đi mất vì không muốn Hồ Khanh nhìn ra điều gì trong đôi mắt cô. Hồ Khanh giống như đối mặt với một cơn ác mộng. Cậu chạy vội tới trước mặt cô, ngăn không cho Hoàng Nghi Phương bước tiếp.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì!"
Hoàng Nghi Phương bước nhanh như vậy mà vẫn không kịp về lớp, cô đâm sầm vào ngực Hồ Khanh. Đầu ong lên một cái khiến Hoàng Nghi Phương bực mình thét:
"Cút ra! Đừng có làm phiền người khác!"
Hồ Khanh sững sờ như vừa bị người ta hất một gáo nước lạnh vào mặt, còn cô gái trước mặt cậu thì run lên bần bật vì tức giận.
"Mau về phòng y tế, cậu ốm..."
"Đó là chuyện của tôi!"
Hoàng Nghi Phương gào lên, mắt cô nhòa đi, tất cả ký ức như đều bị cắt bỏ. Cô không rõ tại sao, cũng không đủ sức để tìm hiểu, cô chỉ biết lúc này cô không muốn nhìn thấy Hồ Khanh, gương mặt cậu, ánh mắt cậu, vì sao giống khi cậu nhìn Huỳnh Bích Phương tới thế ?
"Vì sao vậy ?"
Ngữ khí Hồ Khanh chậm lại, ỉu đi. Mắt cậu toàn là sắc xám của bầu trời ủ rũ, dù thế, cậu càng bất lực hơn khi không thể trông thấy bóng mình dù chỉ một phần trong đôi mắt mà cậu yêu. Giọng nói trầm đi này khiến Hoàng Nghi Phương hơi giật mình, ngẩng mặt lên.
"Vì sao lại trốn tránh tôi?"
"Tôi ghét cậu"
"Vì sao lại ghét tôi?"
"Cậu là kẻ nói dối!"
Tình bạn hay nhân duyên đều chỉ vì một câu nói mà chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top