Bốn mươi hai
42
Giờ ra chơi, không chỉ phòng 10A náo nhiệt mà cả tầng khối 10 đều náo nhiệt. Bởi không ít cô cậu khối mười đã nghe danh Huỳnh Bích Phương từ trường điểm chuyển về. Nói gì thì nói, chỉ cần là bạn mới thì náo nhiệt luôn không tìm mà đến. Cô Bình vừa ra khỏi lớp là bạn bè tứ phía ào đến bàn một – nơi hội tụ hai con người là tâm điểm của mọi sự chú ý.
"Phương! Cậu thích màu gì vậy?"
"Phương thấy lớp mình có thân thiện không"
Những câu hỏi tương tự tới tấp vang lên, xen vào những tiếng cười giòn giã của Huỳnh Bích Phương khi vui vẻ trả lời cả lớp. Toán con gái xúm lại nói chuyện, còn đám con trai thì vây quanh khiến Hồ Khanh và Huỳnh Bích Phương ngồi kẹt cứng tại chỗ.
"Vừa nãy cũng chỉ là giới thiệu qua thôi"_Bàn cuối, chỉ mình Yên Chi là chưa ra chào hỏi bạn mới. Hoàng Nghi Phương do dự không biết có nên đi thì bị cô bạn kéo tay giữ lại_"Bạn ấy đến sau đầu giờ một chút, lúc mày chưa tới ấy"
"Mà sao rồi, sốt sao không nghỉ ở nhà"
Như sực nhớ ra Hoàng Nghi Phương đang ở vai người ốm, Yên Chi sốt sắng đưa tay áp trán bạn mình. Vẫn chưa mát hẳn, nhưng cũng không nóng đến bỏng tay.
"Tao không sao thật mà"
Hoàng Nghi Phương trả lời vu vơ, mắt hướng tới Yên Chi mà thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ. Thực lòng cô muốn tới lớp vì hình ảnh Hồ Khanh trong tâm trí không sao xua đi được. Ánh mắt lạnh băng thoáng qua ngày đó cứ ghim sâu vào tâm, cảm giác sợ hãi xa lạ bén rễ rồi ở lỳ trong trái tim cô. Hoàng Nghi Phương hy vọng, chỉ cần tới lớp, thấy Hồ Khanh cười một cái... cô cho rằng mọi thứ rồi sẽ tan đi hết.
Chỉ cần một nụ cười của cậu ấy.
Nhưng nỗi buồn vẫn ở đó, thậm chí còn tăng lên gấp bội. Rõ ràng là cô đã thấy cậu cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng khiến cô bình tĩnh lại như cô đã tưởng.
"Nè Phương..."
Hoàng Nghi Phương nghe tới tên mình, chợt giật mình quay ra sau, toan trả lời thì thấy Duy Anh vừa mới gọi Bích Phương.
Phải rồi... chắc là bây giờ phải học cách làm ngơ khi nghe ai đó gọi tên mình ?
Bỗng, bàn tay lạnh lẽo mà cô buông dưới hông được nắm lấy. Hơi ấm bao phủ, như làm tan chảy những gai góc giá băng đang không ngừng đeo bám trong suy nghĩ cô.
"Chi..."
"Mày nghĩ linh tinh cái gì đó ?"
Yên Chi một tay chống cằm, một tay nắm lấy tay Nghi Phương. Trời lạnh như vậy mà cô bạn chỉ khoác độc một áo khoác bên ngoài sơ mi còn xắn tay, chẳng bù cho Hoàng Nghi Phương trông như một cục bông chính hiệu.
"Tiếc trai rồi chứ gì"_Yên Chi bật cười, nụ cười tỏa nắng làm trái tim bao đứa con trai đổ gục, giờ phút này cũng làm xao động cả Hoàng Nghi Phương_"Không phải luôn bảo muốn ngồi cạnh tao sao, mặt xị ra cái gì nữa?"
Bị trêu, Hoàng Nghi Phương không những không nổi đóa mà cũng cười khì theo. Cảm giác ấm áp quen thuộc này, thì ra cô vẫn có thể tìm lại. Nhưng nó chính là thuộc về Lại Yên Chi.
Có lẽ những cảm xúc như chuồn chuồn lướt nước kia chỉ ngắn ngủi như một học kỳ, và giờ đây, cô tự nhủ sẽ không nhút nhát buông tay người bạn của mình thêm lần nào nữa.
"Hân hạnh trở thành bạn cùng bàn, Lại Yên Chi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top