Bốn mươi bốn
44
Mở mắt ra đã là một màu trắng xóa.
Mùi thuốc muối và cồn sực nức. Hoàng Nghi Phương bật dậy, lấy tay ôm chặt mũi. Đây là phòng y tế, chắc chắn, dù đầu cô vẫn ong lên khiến mắt cô mờ đi và hai tròng mắt như muốn long ra, thì một cảm giác rõ ràng vẫn cho cô biết đây là căn phòng mà cô không bao giờ muốn tới.
Cô đã tới đây một lần. Một lần và sẽ không bao giờ nữa.
Nhìn quanh, nhân viên y tế trường đang ở trong phòng đựng thuốc, Hoàng nghi Phương bèn lao ra ngoài khi mới chỉ khoác vội áo bông.
Có vẻ như đã hết tiết thể dục. Nhìn sân trường vắng ngắt, trời thì vẫn xám xịt khiến cô hoang mang không biết nên làm gì. Không biết chuyện gì đã xảy ra sau lượt thứ ba cô thi lại ? Cô sợ là mình đã ngất, hoặc đã làm gì đó tệ hơn phiền người khác phải đưa vào phòng y tế.
Những suy nghĩ chớp nhoáng hiện ra, rồi cuối cùng đọng lại toàn những lời tự nhủ của cô. Đã ổn rồi, và cô sẽ phải lên lớp, không thể bỏ bất cứ một tiết học đầu kỳ nào cả. Nghĩ rồi cô phăng phăng bước đi, như thể bước chân không cảm nhận được cái choáng dữ dội của đầu.
"Phương!"
Một tiếng gọi giật đằng sau, nhưng Hoàng Nghi Phương đã vô tình cho rằng người đang được gọi là cô bạn mới, không để ý rằng bây giờ chỉ có một mình mình.
"Đứng lại đó! Phương!"
Cô vẫn bước đi vội vã. Có tiếng ai đó chạy.
"Điếc hả!"_Cánh tay cô bị người đó nắm lấy, kéo mạnh lại khiến cô phải ngừng chân_"Tôi đang gọi cậu! Hoàng Nghi Phương!"
Và một vòng xoay quen thuộc, cánh tay đó đẩy cô xoay người lại, mặt đối mặt.
Dĩ nhiên, cho dù cô không muốn đoán, vẫn đoán ra được người đó là Hồ Khanh.
Đôi mắt cậu ánh lên những tia đỏ vằn, môi bặm lại. Hồ Khanh thở hồng hộc, hơi khói tỏa ra không ngừng. Cậu ta vẫn cao đến đáng ghét, nhìn xuống Hoàng Nghi Phương bằng ánh mắt như có nửa ngạo nghễ.
Hoàng Nghi Phương không đáp gì, trái lại giằng tay ra khỏi tay Hồ Khanh.
"Điên à!"_Hồ Khanh không chịu, dùng cả hai tay nắm lấy cô bạn_"Định đánh chết tôi hay sao!"
Nghe tới đó, Hoàng Nghi Phương hơi bàng hoàng, ngưng dùng dằng hai tay, ngay cả ánh mắt cũng thêm mấy phần ngỡ ngàng. Rốt cuộc không hiểu sao, Hồ Khanh đột ngột ôm chầm lấy cô.
"Cậu ốm đến đần rồi!"_Cậu ta nói, giọng như ngạt mũi_"Sao không chịu nghỉ tiết Thể dục đi? Sao không ở trong phòng y tế ?"
Hoàng Nghi Phương đột ngột bị ôm, cằm tựa lên vai Hồ Khanh. Cô cứ đờ đẫn, đầu cô vẫn chẳng bớt choáng, những lời Hồ Khanh nói còn khiến cô đau đầu hơn. Cô phải trả lời như thế nào đây?
Tôi không muốn.
Cô không muốn đến phòng y tế, cô rất sợ bệnh viện. Cái lần duy nhất trước đây cô đặt chân đến cái phòng trắng xóa toàn bông băng thuốc đỏ ấy là vì muốn trông thấy Hồ Khanh có ổn hay không. Hôm đó, cậu ấy đánh nhau, nhưng rồi... Rồi sao ? Rốt cuộc cô vẫn chưa biết gì hết, và Hồ Khanh cứ như một người khác.
Và liệu cô có còn là "Phương" không?
Cậu ấy có thực sự đang nói với cô không?
"Sao cậu không nói gì cả?"_Hồ Khanh sốt sắng_"Xin cậu..."
"Xin đừng làm tôi sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top