Ba mươi tư



34


Tiết Sử trôi qua lãng nhách. Đầu óc Hoàng Nghi Phương lơ mơ, đến mức khi trống tan buổi học cô còn nghĩ mới chỉ chuyển sang tiết cuối.

Cô lặng lẽ thu dọn sách vở, Yên Chi đã rời lớp từ sau khi thi xong để tham gia chuẩn bị cho tiết mục Hội nghị của trường. Điều đó nghĩa là hôm nay cô sẽ đi về một mình. Gió đông thay nắng trưa ào qua cửa sổ, Hoàng Nghi Phương run người vì chưa kịp mặc áo khoác lên. Nhìn sang chỗ bàn trống trơn bên cạnh, cô thấy lòng mình hơi chùng xuống. Gió ào ào lùa đến chỗ cô, Hồ Khanh không còn ngồi đó để trở thành cái bia đỡ đạn nữa.

Những câu như "Chết tiệt ! Lạnh quá !" cũng không còn vang lên. Hoàng Nghi Phương thơ thẩn rồi lại lắc đầu, gạt mấy hình ảnh hoài niệm đó ra khỏi suy nghĩ.

Cô nên đi về thôi.

Cậu ta về sớm chắc là có điều gì bất đắc dĩ.

Chắc chỉ đơn giản như vậy thôi.

...

...


"Phương !"

"Phương ! Đợi anh với!!"

Hoàng Nghi Phương vừa mới bước ra khỏi cổng trường thì đằng sau, cô nghe tiếng gọi giật lại của ai đó. Là một giọng nam quen thuộc.

Quả nhiên, quay đầu lại, cô thấy gương mặt Lý Tiêu Minh càng ngày càng gần. Anh chàng choàng một chiếc khăn len màu đỏ rượu. Khăn đã choàng mấy vòng mà còn dài chấm xuống thắt lưng. Lý Tiêu Minh chạy nhanh, vạt khăn ào ra sau theo gió cùng tóc mái hất ngược của anh chàng, nom như chuẩn bị bay lên trời đến nơi.

"Có chuyện gì sao anh ?"

Trời lạnh, những tán cây ngoài khuôn viên trường cứ rì rào thả xuống tầng không khí lạnh lẽo. Hoàng Nghi Phương phải đưa tay áo lên che lấy mũi. Chẳng ai muốn nhận về một trận cảm lạnh trong những ngày này, và cô cũng không ngoại lệ.

Lý Tiêu Minh cao thật, anh vừa lại gần mà Nghi Phương đã thấy gió trước mặt biến đi đâu cả. Anh vui vẻ nhìn xuống gương mặt cô – nơi mà chỉ còn lộ mỗi đôi mắt. Lý Tiêu Minh có đôi mắt đen, màu mắt đen như sắc trời đêm, khác với đôi mắt nâu như đong đầy ánh nắng của Hồ Khanh...

Khoan ! Sao cô có thể so sánh một cách như vậy chứ ?

Hoàng Nghi Phương ý thức được mình vừa làm một việc kinh khủng trong suy nghĩ: cái trò so sánh mà cô luôn không thích! Cảm thấy tội lỗi, cô bèn nở nụ cười bối rối, hỏi lại Tiêu Minh:

"Có chuyện gì sa..."

"Về cùng anh nhé?"

Lý Tiêu Minh đỏ bừng tai. Anh chàng hơi bẽn lẽn, cười mỉm nhẹ nhàng. Rồi đột ngột, anh tháo khăn len của mình, quàng lên cổ Hoàng Nghi Phương. Nghi Phương giật mình vì hơi ấm đột ngột vây đến quanh cổ. Là hơi ấm của anh ta sao ? Cô mơ hồ đấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, không ý thức được gương mặt đã đỏ ửng.

"Đó! Em lạnh đến đỏ hết cả mặt rồi. Mau, đi theo anh, trời này mà đi bộ về thì lạnh chết!"

Rồi trước con mắt trố ra của mấy học sinh gần cổng trường, Lý Tiêu Minh thản nhiên nắm tay cô, là trực tiếp nắm lấy bàn tay...

Anh dẫn cô băng qua đường, đi một quãng tới khu để xe đối diện cổng trường. Hoàng Nghi Phương hơi lưỡng lự. Cô còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã kéo đến đây. Nhà cô tuy không gần, bằng chứng là cô luôn phải đến sớm, nhưng nếu để Lý Tiêu Minh đưa về, sẽ không có vấn đề gì chứ ?

Rốt cuộc, Hoàng Nghi Phương chọn cách từ chối. Nhưng cô chỉ vừa mới ngước mắt lên, còn chưa kịp mở miệng thì trước mặt đã xuất hiện hình ảnh Lý Tiêu Minh với bộ dáng sẵn sàng trên chiếc xe đạp.

"Lên đi !"_Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô, bằng một cách nào đó, mà cô thấy là thực quen thuộc_"Không sao đâu, sẽ ổn thôi."

Lý Tiêu Minh cười trìu mến.

Cô vẫn còn chần chừ, Lý Tiêu Minh bèn nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình, nghiêng đầu với vẻ "mời lên". Hoàng Nghi Phương không còn cách nào, đành ngồi lên yên sau.

"Bám chắc nhé!"

Rồi anh chàng nhấn chân lên bàn đạp, chiếc xe đạp chuyển bánh, lướt đi trên đường thẳng êm ru. Hoàng Nghi Phương ngồi yên sau, vì tấm lưng rộng của Lý Tiêu Minh, cô chỉ nhìn được sang hai phía. Đằng trước là cả một tấm áo đồng phục rộng thùng thình. Lúc này cô mới nhận ra mình vô ý tiếp nhận cái khăn của Lý Tiêu Minh từ lúc nào. Chiếc khăn có lẽ đã toàn là hơi ấm của cô mất rồi...

"Anh... anh có lạnh không ?"

Bọn họ đã vừa rời khỏi con đường lớn, rẽ đến ngã ba, nơi mà những tòa nhà cao tầng cũng không ngăn nổi cái rét lạnh của trận gió lớn. Lý Tiêu Minh đạp xe băng băng, rất điêu luyện khiến cô không khỏi cảm phục. Đổi lại là Hoàng Nghi Phương, chắc cô đã toát mồ hôi chùn bánh trước dòng xe nườm nượp của những ngã ba đông đúc.

Lý Tiêu Minh một lúc sau mới trả lời, một câu nói "Không!" đầy vui vẻ.

Hoàng Nghi Phương hơi mỉm cười, anh đạp xe chiếc xe băng đi nhanh hơn, cô theo phản xạ đành túm lấy vạt áo anh đằng trước. Dù là một cử chỉ rất nhỏ, nhưng lòng cô lại xảy những biến động không lường được.

"A! Anh cẩn thận chiếc xe kia!"

Vừa mới đi qua ngã ba thì một chiếc xe đen lao tới, Lý Tiêu Minh bóp phanh đột ngột. Chiếc xe đạp đang trên đà lao đi thì dừng hẳn lại, khiến người Hoàng Nghi Phương bất chợt đổ về phía trước, mặt áp vào bờ lưng Lý Tiêu Minh.

May là đã rẽ vào con đường nhỏ. Chiếc xe kia đang từ đường nhỏ đi ra ngã lớn nên tốc độ không quá nhanh. Bọn họ chỉ suýt va chạm nhưng hai phía đều đã kịp dừng bánh.

Lý Tiêu Minh nói xin lỗi với người lái xe qua cửa kính ô tô vừa được hạ xuống. Anh hơi nhoài cổ ra nhưng lưng thì vẫn không cử động chút nào! Hoàng Nghi Phương thấy vậy bèn vội vã rời khuôn mặt ra.

Đưa tay chỉnh lại phần tóc trước mắt, những lọn tóc được gạt ra, cô bèn trông thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc:

Là bạn cùng bàn.

Hồ Khanh ngồi đó, trong chiếc xe đen. Cô chỉ kịp nhìn thấy cậu trước khi chiếc cửa kính mờ được kéo lên. Chàng trai cùng bàn với cô ngồi lặng trong đó, vẫn là trang phục cậu mặc đến trường hôm nay. Gương mặt ấy vô cùng thân thuộc, nhưng sao ánh mắt lại xa lạ quá. Đôi mắt nâu mà cô luôn cảm nhận được ý cười khi nhìn vào, giờ lặng lẽ nhìn thẳng vào cô. 

Ánh nhìn trống rỗng, sâu thẳm như xuyên đến tận cùng trong suy nghĩ, ánh nhìn như thanh gươm được rèn đúc từ cô độc đâm thẳng vào trái tim Hoàng Nghi Phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top