Ba mươi lăm


35


Gió đông lạnh thấu xương, thoáng chốc như đông cứng cả những suy nghĩ trong tâm trí. Tiếng cây rì rào trên cao bỗng trở nên đơn điệu biết bao.

Giống như xe cộ, con đường, chim chóc hay bất cứ những vật chuyển động nào cũng không cứu vớt được tâm trạng của Hoàng Nghi Phương.

"Phương ? Em không sao chứ ?"

Lý Tiêu Minh vẫn đạp xe đều đều. Hình như từ lúc bọn họ suýt đâm phải chiếc xe kia, Hoàng Nghi Phương khác hẳn đi. Cô không muốn nói nhiều, anh biết điều đó, cô trầm lặng, anh biết, nhưng dù vẫn là vậy, anh cảm nhận được chắc chắn đã có gì đó thay đổi. Lý Tiêu Minh không thể quay ra đằng sau, bằng không chỉ một cái nhìn vào ánh mắt, có lẽ anh sẽ biết.

"Phương?"

Hoàng Nghi Phương không trả lời, hay đúng hơn là không nghe thấy. Đầu óc cô đang trôi tận vầng dương nào trong cái tiết trời u ám này. Cô đã gục đầu vào lưng Lý Tiêu Minh khi nào không hay, trong mắt cô phản chiếu bóng những hàng cây, nhưng dường như cũng chỉ có thế, hoàn toàn trống rỗng.

Giống như tâm trí cô lúc này, giống như ánh mắt của Hồ Khanh nhìn cô lúc đó.

Có thể người khác không biết, nhưng cô thì biết. Chẳng biết rằng ngồi cạnh Hồ Khanh là may mắn hay xui xẻo ? May mắn vì có thể gần gũi cậu ta hơn những người khác sao ? Và cũng xui xẻo vì có những thay đổi từ con người đó mà cô chẳng thể tâm sự với ai ?

Nghi Phương cứ mải miết nghĩ, trong lòng mỗi lúc một nặng nề, không còn ý thức được mình đã cho việc gần gũi với Hồ Khanh là một may mắn của bản thân. Không khác gì với việc người ta chẳng còn ý thức được tình yêu khi trái tim đã ngả mình.

Hồ Khanh thật khác, khác đến mức cô thấy sợ. Ánh mắt cậu ấy lạnh như băng, bóng mui xe phủ lên một nửa gương mặt ấy như càng làm mờ đi nét ấm áp mà cô từng biết. Do cô quá nhạy cảm chăng ? Nhưng cô cảm giác được, Hồ Khanh lúc đó chẳng giống một bạn cùng bàn luôn tươi cười nữa, càng không phải một nam sinh cấp ba thân thiện dễ gần.

Bỗng, bóng cây lướt đi trong mắt Phương dừng hẳn lại. Lý Tiêu Minh đã theo chỉ dẫn của cô đưa Hoàng Nghi Phương về trước cổng nhà. Bấy giờ, cô mới như sực tỉnh. Chiếc cổng lớn của căn nhà mà mẹ và cô đang ở lạnh lùng đập vào mắt cô như thể muốn hất tung những suy nghĩ lơ lửng trong đầu cô nãy giờ. Hoàng Nghi Phương nhận ra tư thế của mình thực kỳ quặc: đầu gục vào lưng đàn anh, tay thì nắm lấy áo người ta.

Cô vội vã xuống khỏi yên sau, cuống quýt xin lỗi. Nhưng Lý Tiêu Minh chỉ cười xòa, rồi một tay giữ lấy xe, một tay – vô cùng bất chợt – anh chạm vào gương mặt cô.

"Em ổn chứ?"

Hoàng Nghi Phương giật mình. Tay anh thật lạnh, khiến cô thấy mặt mình như nóng lên rõ rệt. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô vội vã đưa tay lên cổ mình, định bụng trả lại Lý Tiêu Minh chiếc khăn. Nhưng Hoàng Nghi Phương còn chưa kịp bỏ khăn ra khỏi cổ, thì cô đã đột ngột rơi vào một vòng tay.

Là Lý Tiêu Minh ôm cô.

Anh thật cao lớn, nếu không phải vì cô biết anh đang còng lưng xuống, không phải vì cô biết anh đang thấp người xuống mà gục đầu vào vai cô, thì chắc mặt cô đã đập vào ngực anh mất. Lý Tiêu Minh ôm lấy cô, thật chặt, đến mức như ngạt thở. Chiếc xe đạp bị buông ra, chẳng hiểu được chân chống đỡ từ khi nào.

"Vì sao em không trả lời ? Có phải vì một cậu con trai trong chiếc xe đó không ?"

Lý Tiêu Minh hỏi, một cách thật nhẹ nhàng. Anh để bản thân thả mình lên vai cô, như muốn ôm lấy trọn vẹn mùi hương từ mái tóc của người con gái trước mặt.

Giữa ngõ nhỏ vắng, trước căn nhà trống trải im lìm, những tiếng nói vang lên thật lặng lẽ:

"Vậy thì vì sao anh thích tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top