Ba


3.


Là một giọng nữ rất dễ nghe.

"Xin lỗi... gọi thẳng tên như vậy có hơi..."

Cô bạn đang ngồi trên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng tinh nghịch nhưng gương mặt đã hơi lộ vẻ áy náy. Khác với bộ đồng phục trắng tinh đã được Phương tự tay giặt kỹ lưỡng trên người cô, chiếc áo sơ mi trên người bạn nữ kia lại có vẻ xam xám. Không giống vết bẩn, càng không phải vết ố, chỉ là tông vải có chút khác mà thôi.

Hoàng Nghi Phương sinh ra trong nhà thợ may, thứ gì có thể hơi ngờ nghệch, nhưng chuyện như vậy cô lại nằm lòng.

"Không sao cả đâu."

Hoàng Nghi Phương khẽ lắc đầu, môi mấp máy, tiếng nói nhỏ chỉ đủ cho người cách năm bước chân nghe được. Nữ sinh kia cũng không để tâm, rất thân thiện chạy lại gần Phương còn chưa kịp rời khỏi khu vực gần cánh cửa.

"Cậu là Huyền Vy ?"

Nghi Phương nhất thời không nhớ ra tên của bạn nữ kia, tới khi cô ấy bước gần sát lại mới hơi giật mình thốt lên. Huyền Vy có gương mặt thực xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo như trăng thu tươi tỉnh nhìn Phương đầy háo hức. Huyền Vy muốn nhìn thẳng vào mắt Nghi Phương cao lêu nghêu, không khỏi chật vật kiễng chân lên.

"Ừm, mình hỏi tên vậy thôi."

Cười xòa rồi dứt khỏi ánh mắt của Phương, cô bạn Huyền Vy thản nhiên quay người lại vẫy tay với một loạt nữ sinh đang ngẩn ngơ nhìn theo họ từ sau, rồi quay lại cười gọi Phương.

"Mau lại đây ngồi nói chuyện đi. Đến sớm quá chúng mình chẳng biết làm gì cả."

Phương thấy biết ơn, rất vui nên làm sao có thể từ chối ? Cô ngồi ở dãy giữa bàn cuối, những người cùng đến sớm kia thì ngồi ở đầu dãy trong cùng, cách nhau trọn vẹn một đường chéo, thành ra những gì cô biết về họ chỉ là vài cái tên nhớ được lác đác. Những bạn nữ đó đều rất niềm nở, cách nói chuyện của mỗi người một khác song một lúc cũng trở nên thật rôm rả, chỉ có Phương là thỉnh thoảng cảm thán thêm đôi ba câu. Không khí một góc lớp cũng đỡ tĩnh lặng đi nhiều.

Bọn họ ngồi lại thành vòng tròn, chia ra ngồi ở hai bàn đầu, bên cạnh là cửa sổ mở hé. Gió thu lùa vào lớp, thổi tung mái tóc nữ sinh. Một khung cảnh thanh thuần đẹp đẽ. Hoàng Nghi Phương ngồi đối diện cửa sổ, tai lắng nghe những cô bạn chuyện trò, mắt thỉnh thoảng nhìn ra một góc bầu trời xanh ngát lộng gió. Còn lại, cô đều chăm chú nghe mọi người kể chuyện.

Chợt, cửa lớp đang khép được mở tung, động tác dứt khoát nhưng không quá mạnh bạo. Nhóm nữ đang chuyện trò chưa kịp bất ngờ thì giọng nói ngoài cửa đã vang lên.

"Cho hỏi bao giờ thì bắt đầu lễ khai giảng vậy ?"

Hoàng Nghi Phương quay đầu, là một nam sinh.

Nam sinh rất mực tuấn tú năm đó, chính là Hồ Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top