Ngoại truyện

1.

Thầy Park đồng nghiệp xin chuyển công tác đến thành phố khác, Lee Jeno miễn cưỡng phải nhận nhiệm vụ dạy môn pháp luật đại cương cho sinh viên khoá 60. Vốn dĩ là muốn dành ra một khoảng thời gian để nghiên cứu nâng cao trình độ, nhưng đây là chỉ thị của cấp trên đưa xuống, anh không tiện từ chối.

Lớp học buổi đầu tiên chỉ khoảng hơn ba mươi người, nhưng mấy hôm sau lại tăng lên thành bốn mươi năm mươi, nhiều nhất là sáu mươi cả thảy, có cả những sinh viên không đăng ký học nhưng vẫn ngồi trong lớp. Lee Jeno là người hoà nhã, hay nói đúng hơn là không quan tâm lắm, miễn là bọn nhỏ không mất trật tự, anh vẫn bình đạm thực hiện công việc giảng dạy của mình.

Sinh viên hỏi bài anh nhiều không đếm xuể, nhưng có thật sự quan tâm đến bài học hay không thì anh không chắc. Nhưng trách nhiệm của giảng viên khiến anh không thể ngó lơ bất cứ ai, sau mỗi buổi học đều dành ra hàng tiếng để giải đáp thắc mắc.

Trong số đó có một sinh viên làm anh ấn tượng nhất, Zhong Chenle. Hầu như những người khác hay hỏi mấy câu kiến thức chung chung, hoặc từ ban đầu họ đã chẳng có ý định muốn đào sâu vào bàn học nên mới hỏi mơ hồ như thế, thì Chenle lại tò mò về những kiến thức mở rộng, những điều bên ngoài giáo trình mà ít ai để ý. Dĩ nhiên Chenle không phải là sinh viên duy nhất muốn thảo luận mấy vấn đề đó, nhưng dáng vẻ rạng rỡ dễ mến của cậu khiến anh muốn nói rồi lại nói, không muốn cuộc trò chuyện đứt mạch chút nào.

Lee Jeno chậm chạp nhận ra, bản thân đã phải lòng cậu sinh viên nhỏ lúc nào không hay.

2.

Lee Jeno không thể tin rằng, một ngày nọ anh được chính Zhong Chenle tỏ tình.

Nhưng giảng viên và học sinh luôn là đề tài gây tranh cãi, đằng này anh còn đang dạy lớp của cậu. Đành không cam lòng mà buông câu từ chối, dẫu cho ánh mắt long lanh của Chenle cứ như đang cấu vào trái tim anh.

Hai hôm liên tiếp điểm danh không thấy Chenle, Jeno cảm thấy thấp thỏm không yên. Dựa vào quan sát ngày thường, anh biết Sungchan thân với cậu nhất, thuận miệng hỏi vài câu, nhưng cũng không biết thêm được gì.

Đúng lúc đó em gái của Jeno, cũng là cựu sinh viên ở trường đại học này, ghé qua lấy hồ sơ gì đó, tiện thể rủ anh cùng đi mua đồ. Nhớ ra gần kí túc xá của sinh viên có một cửa hàng tiện lợi, anh kéo em gái cùng qua đó, biết đâu may mắn lại gặp được người mình thích.

Vậy mà gặp được thật. Cậu bé ấy vừa đi vừa cúi mặt nên đụng trúng anh, theo phản xạ tự nhiên anh nói câu xin lỗi, nhưng lời nói ra chưa tròn thì cả người đã đứng hình. Bất ngờ vì gặp được Chenle là một, xót xa khi trông thấy cậu ủ dột buồn rầu là mười.

Chenle yêu quý, thật lòng xin lỗi em.

Gần đến cuối học kì, Chenle đi học trở lại, nhưng lúc nào cũng nhìn ra ngoài mơ màng lơ đãng. Chẳng còn ánh mắt sáng ngời chăm chú hướng lên bục giảng, Jeno có hơi chạnh lòng, mong học kì này sẽ kết thúc thật mau.

Vì lúc ấy anh sẽ không còn là giảng viên đứng lớp Chenle nữa, vì lúc ấy anh sẽ có cơ hội đường đường chính ngỏ lời yêu với cậu sinh viên của anh.

Giây phút Chenle gật đầu lia lịa với lời tỏ tình của mình, Jeno đã mơ hồ nghĩ rằng, anh muốn ở bên đứa nhỏ này thật lâu, bảo vệ sự ngây ngô hồn nhiên của em ấy.

3.

Khoảng thời gian bên nhau đối với anh rất quý giá, nhưng khách quan mà nói, anh đã chẳng thể cân bằng được tình yêu và công việc.

Tình thế của anh bất đắc dĩ, nhưng anh hiểu Chenle đã phải chịu thiệt thòi nhiều. Mấy bận hẹn hò cùng nhau ở quán cà phê, anh vẫn phải đem theo máy tính làm việc, lúc ngẩng mặt đã thấy Chenle say sưa một cặp đôi gần đó, vẻ mặt có chút tiếc rẻ. Vì vậy anh luôn cố gắng bù đắp cho cậu nhiều nhất có thể, dù cho những yêu cầu đó thỉnh thoảng vô lý đến mức buồn cười.

Nhưng kể từ một lúc nào đó, khi không được Jeno yêu chiều, Chenle không còn giãy giụa nữa, chỉ đáp một câu gọn lỏn rằng anh cứ làm việc đi. Chenle cũng chẳng hay muốn gặp anh nữa, số lần gọi điện dần trở nên thưa thớt.

Rồi đùng một cái, Chenle rút hồ sơ đi du học. Lời chia tay mà cậu nhắn qua điện thoại trước khi đi một ngày, ngay hôm sau Jeno đã định sẽ gặp mặt cậu nói chuyện nghiêm túc, nhưng cũng là lúc máy bay đã chỉ còn là một mẩu nhỏ xíu trên trời xanh kia.

Tự lúc đó Jeno dằn vặt bản thân ngày đêm. Đành rằng anh tồi tệ, và cậu đã hết yêu anh, nhưng ngay cả việc chia tay anh cũng chẳng thể làm cho tử tế.

Lee Jeno chiến thắng trong sự nghiệp, thất bại thảm hại trước tình yêu.

4.

Mấy năm sau khi tan vỡ đó, gia đình Jeno giục anh kết hôn, còn sắp xếp vài cuộc xem mắt với con cái của người quen. Jeno kiếm cớ từ chối, nào là anh khó tính, không muốn vì đôi ba lần gặp gỡ mà hẹn ước một đời.

Nói tới nói lui một hồi, anh thoái thác bằng việc sẽ kiếm người ở ghép, xem thử nếu có ai phù hợp thì tiến đến xa hơn. Lí do có phần kì cục vì bây giờ chẳng mấy ai đi tìm bạn đời theo cách đó, nhưng bố mẹ anh cũng chịu thua, mặc anh thích gì làm nấy, ngay cả việc anh để đối tượng sống cùng là nam.

Những ngày bình thường cứ thế chậm trôi, cho đến khi anh vô tình gặp lại bóng hình anh ngày đêm nhung nhớ. Vẫn là dáng vẻ vụng về quen thuộc mặc cho ngoại hình đã có phần cứng cỏi, hay thậm chí là gầy gò hơn - Jeno thấy cổ họng chua chát.

Muốn cậy việc giúp đỡ mà hỏi thăm nhiều điều, nhưng trông thấy người ấy có vẻ bối rối, hẳn đã chán ghét anh rồi chăng. Jeno bất giác không tiến được, đành lùi về sau mà rời đi.

Yêu cậu như thế, nhưng vẫn hèn, sợ rằng quá khứ sẽ tái diễn, kéo cậu vào vũng lầy mà ngay cả anh cũng không thể ngóc đầu.

5.

Nhà để thông báo tìm người ở ghép vậy thôi, chứ Lee Jeno luôn đặt ra mấy điều kiện oái oăm để ai cũng lắc đầu bỏ đi. Dù sao cũng chỉ là trò anh bày ra để qua mắt gia đình.

Ông bác môi giới lại gọi điện, Jeno cũng đồng ý gặp mặt, vì sau đó cũng chỉ là chuyện giữa chủ nhà và người thuê nhà mà thôi.

Giây phút nhìn thấy Chenle đứng phía sau ông bác, anh nghĩ hẳn đây chính là cơ hội của mình rồi.

Lần này nhất định phải nắm chặt lấy.

Jeno chỉ đưa bản hợp đồng gốc - bao gồm những khoản hời mà người môi giới đã từng nói qua, con người khó tính trong việc chọn bạn ở cùng của quá khứ vụt biến mất như chưa từng tồn tại.

Đối mặt với Chenle vẫn còn đang ngần ngại, anh cũng không muốn ép cậu, chỉ nói thêm vài điều kiện thuận lợi nữa - dù vài thứ nhà anh chẳng có - để thêm phần thuyết phục.

Hẳn ngày mai anh phải gọi người đến lắp thêm máy quay an ninh, dọn dẹp một lượt.

6.

Cuối cùng Chenle cũng dọn vào nhà anh ở cùng với mái tóc mới nhuộm thành màu nâu trầm. Anh khẽ mỉm cười, có lẽ bạn nhỏ đã qua độ tuổi ẩm ương ấy rồi.

Hành lí mang theo của cậu chỉ có ba thùng đồ, Jeno khó tránh khỏi trầm ngâm.

Chenle chỉ lạnh nhạt nói rằng, cậu bán bớt vài thứ rồi, để lâu chật nhà.

Một câu ấy thôi cũng đủ để Jeno nhận biết tình trạng của Chenle bây giờ không ổn lắm. Kì thực anh cũng đã lờ mờ đoán ra từ lúc cậu chấp nhận ở chung mặc cho tình huống có vẻ khó xử.

Anh biết cậu không thích khó xử, càng không hay vứt đi đồ đạc của mình.

Nhưng ánh mắt Chenle chỉ đượm buồn, "Ai rồi cũng khác."

Rốt cuộc, thời gian đã bào mòn chàng trai sôi nổi năm ấy đến chừng nào, Lee Jeno ngậm ngùi không biết, càng buồn hơn vì dường như mình không còn tư cách để can dự.

Nhưng Jeno ấy mà, đã kiên quyết thì theo đuổi đến cùng.

7.

Có vẻ như sau bao ngày chạy đôn chạy đáo, Chenle cũng tìm được việc làm, dáng vẻ vui tươi trong bếp của cậu cũng khiến căn nhà như có sinh khí hơn.

Nhưng dường như đó chỉ là vỏ bọc thôi, có lẽ công việc không thật sự phù hợp với Chenle, buộc cậu phải bất đắc dĩ trưng ra bộ mặt lạc quan hơn thường ngày.

Lee Jeno nhìn thấu, nhưng chẳng biết làm sao để an ủi. Chỉ có thể dành ra chút thời gian rảnh rỗi sau khi tan tầm mà đến toà soạn nơi Chenle làm việc, ngày nào cũng như ngày nào, chờ đợi đến khi thấy cậu xuất hiện, lặng lẽ lái xe đi theo sau.

Ngày hôm đó cậu đã dừng lại trên vệ đường, thả hồn ngắm nhìn khoảng trời tăm tối trên cao. Jeno hồi tưởng, ngày xưa Chenle nhõng nhẽo muốn cùng anh ngắm sao, anh vô tâm gạt bỏ, đến lúc muốn hỏi lại ý cậu thì đã vô tình nhìn thấy đơn hàng đặt kính viễn vọng trên điện thoại cậu.

Ngày ấy đã vậy, ngay cả bây giờ vẫn chẳng thể tiến lên, Jeno không muốn sống rẻ mạt như thế nữa, hạ cửa kính ngỏ lời đưa Chenle về nhà.

Giấc mơ năm nào cậu chôn vùi, anh cũng khơi lại, không phải để chì chiết cậu hèn nhát, mà muốn tiếp thêm dũng khí để cậu theo đuổi.

Quả nhiên làm cậu ấm ức đến bật khóc, nhưng lòng anh thấy nhẹ nhõm, ít nhất cậu cũng đã trút được nỗi lòng thành nước mắt tuôn ra ngoài.

8.

Lí do chia tay mà Jeno nghe được từ Chenle đúng là không ngoài dự đoán, nhưng anh chỉ không ngờ cậu cũng dằn vặt mình rất nhiều.

Đều tại anh không đủ tốt, hại cậu phải chịu tổn thương khi còn trẻ, đến cả bây giờ vẫn tự trách mình mà không dám ngẩng đầu với anh.

Anh nghĩ, cái mong ước muốn bảo vệ sự hồn nhiên của Chenle từ mấy năm về trước, có lẽ vẫn chưa từng biến mất, chỉ thấy mỗi ngày càng đậm nét hơn.

Nhìn Chenle cuối cùng cũng thành công bằng chính nỗ lực của cậu, anh rất đỗi hạnh phúc, cũng tự hào đến vô cùng.

Đứa nhỏ anh yêu thương năm nào, giờ đây đã mọc thêm cánh mà bay vút, nhưng loanh quanh mỏi mệt vẫn nhớ đến anh là nơi để tìm về.

———————

"Những người có tình lại có thể được ở bên nhau, rốt cuộc may mắn tới cỡ nào?"

———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top