7.

Nắng mùa hè xiên trên vai trái, vài sợi tóc ép sát vào vành tai ửng đỏ rịn mồ hôi. Tôi bắt xe điện đến chỗ hẹn ăn trưa với Tần Anh. Trục đường này vẫn dùng xe đời cũ, chỉ có sưởi vào mùa đông chứ không có máy lạnh vào mùa hè. Hơi nóng hầm hập phả vào mặt theo từng trận gió ngoài cửa xe. Nóng đến ê ẩm cả đầu óc, nhưng không hiểu sao lại không thấy khó chịu. Có lẽ vì cảm giác giống như một kì nghỉ dài bất tận. Có lẽ vì mùa hè cuối cùng cũng đến.

Vừa bước xuống trạm, tôi đã thấy Tần Anh phía bên kia đường. Hôm nay nàng mặc quần yếm denim xanh dương. Cả áo cotton trắng lót bên trong và giày thể thao đều lớt phớt vài vệt sơn dang dở. Vừa thấy tôi, nàng đã xòe tay ra.

- Quýt có sẵn ở studio. Nghĩ đến có lẽ chị thích ăn nên mang theo.

Khoé môi không khỏi thấp thoáng nụ cười. Cô gái này, vẫn cứ tuỳ ý như vậy. 

Tôi bóc vỏ, cho một múi vào miệng, vị chua nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi. Tần Anh duỗi vai khoan khoái:

- Tuyệt thật, tôi thích nhất là những ngày nóng như thế này. Cảm giác như một kì nghỉ dài thật dài, ở một đất nước nhiệt đới nào đó.

- Ừ, những ngày thế này hay làm tôi nhớ đến Cuba, hoặc Mexico, dù tôi chưa đến đó bao giờ. Thật kì lạ đúng không... 

- Dejavu! Ngay cả bây giờ cũng vậy, gợi tôi nhớ đến một lần gặp gỡ mùa hè nào đó, nhưng rõ ràng là chưa từng. 

Tôi hơi mỉm cười:

- Mùa xuân trên ban công nhà có tính không?

Nàng cũng cười theo, ánh mắt bắt đầu có chút uể oải lười biếng quen thuộc. 

- Tôi nhớ chứ. Chị quá buồn rầu cho mùa xuân. Như nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển, với một vết thương lòng tan nát.  

Những lời cường điệu như vậy, qua giọng nói bình thản của nàng lại trở thành rất hiển nhiên. 

- Cũng không phải là việc gì lớn trong đời. Em đã nói với tôi như vậy. 

Nét cười đậm hơn trên làn môi mỏng mảnh, vương ra cả vành mắt đang ửng đỏ dưới nắng của nàng. Cả chất giọng trầm trầm lãng đãng cũng trở nên quen thuộc bên tai.

- Quả thật như vậy. Có điều không vui, cũng không phải là việc gì lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt