6.


Cuộc sống tôi từ nhỏ đã rất thuận lợi. Tốt nghiệp cấp 3 đi du học, khoảng thời gian sinh viên tương đối êm đềm. Đến lúc đi làm, công việc không thăng không giảm, nhưng có thể tự tại theo ý mình. Từng chuyển chỗ ở qua nhiều thành phố khác nhau, nhưng nhìn chung không có gì vất vả. Bạn bè đa dạng, lại rất có phẩm vị. Có lẽ vì vậy, ngày tháng trôi qua rất bình phàm. Lúc chia tay nhau, Tang Linh nói sống với tôi rất khó khăn.

- An Tư, em cần một người đàn ông có máu có thịt, có xương có da. Anh ta có thể không ôn nhu như chị, càng không phải là kẻ hiểu lòng người. Nhưng anh ta làm em cảm thấy, trong mắt anh ta em là người đẹp nhất thế gian.

Cùng trải qua 3 năm, tôi thật sự yêu nàng. Mỗi ngày thức dậy nhìn gương mặt bên cạnh, vẫn nghĩ rằng mình muốn cùng người này sống đến già. Nhưng đến cùng, có lẽ nàng chưa bao giờ tiếp nhận được chân chính con người thật của tôi. Những điều oanh oanh liệt liệt trong đời, tôi cũng không thể cho nàng.

Muôn ngàn mở đầu, cũng chỉ có một kết thúc. Tang Linh – tôi nói với nàng – Tôi không muốn kết thúc của chúng ta là bi thương. Những năm tháng qua, tôi sống rất vui vẻ. Em không cần vì tôi mà khó xử.

Ngày tôi chuyển đến phương bắc, chỉ có Dương chở tôi ra sân bay. Nàng thở dài, "Tội tình gì chứ."

Tần Anh nói đúng. Tôi vốn là người cố chấp. Vượt cả đại dương, xa rời cố thổ, chỉ có thể nói với nàng, "Hiểu Dương, em lớn lên việc gì cũng không để ý, cũng chưa từng quá mong mỏi điều gì, chỉ có một chấp nhất duy nhất, là muốn giữ gìn chút điều đẹp đẽ trong lòng. Cho nên, em chỉ có thể rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt