3.
Tháng 4, tôi nghỉ làm ở công ty hiện tại. Ban công nhà đặt sẵn một chiếc bàn gỗ nhỏ, 1 cái ghế dựa, 1 chiếc ghế xếp dài phơi nắng. Sáng mùa xuân thảnh thơi, khi cơn ngái ngủ còn chưa tan hết, việc đầu tiên làm là đặt ấm nước, chọn playlist nhạc quen thuộc, và bắt đầu xay cà phê. Cái máy xay cầm tay nhỏ nhắn hiệu Hario Dương mua trong một khu chợ đồ cũ ở Shimokita, chỉ vừa cho 30 gram cà phê mỗi lần xay. Nhưng tôi cũng không cần nhiều hơn. 30 gram cà phê, 480 gram nước, 3 phút 45 giây cho mỗi lần pha. Cũng chẳng phải là nghi thức trịnh trọng gì, nhưng vẫn là khoảng thời gian yên ả nhất trong ngày.
Đó cũng là khi tôi gặp Tần Anh. Căn nhà tôi ở liền kề với nhà cạnh bên, ngay cả ban công cũng chia đôi. Nàng đứng tựa vào lan can hút thuốc, mấy lọn tóc hơi ướt dán vào bên trán, ánh mắt uể oải nhìn về phía tôi.
- Chị pha theo tỉ lệ bao nhiêu?
Dù có hơi ngạc nhiên, tôi vẫn trả lời lịch sự:
- Ý cô là cà phê tôi đang uống? Tôi uống khá nhạt nên pha 1:16, nhưng cũng tuỳ vào loại hạt nữa...
- Ừ hử, tôi nghe mùi chua của cam chanh và một ít hương hoa lê nữa. Chị thích hạt vùng Kayon à?
Đến đây thì tôi hơi mỉm cười.
- Thú thật là tôi chẳng bao giờ cảm nhận được từng vị cụ thể như vậy khi uống cả. Lâu nay tôi cứ nghĩ mấy từ ngữ miêu tả trên nhãn hiệu là để gạt người mà thôi. Nhưng đúng là tôi dùng hạt từ Kayon...
Tôi chưa kịp nói hết lời, nàng đã dụi thuốc, quay vào nhà.
'Cô gái này thật tuỳ hứng', vừa nhủ thầm như vậy, đã thấy một bàn tay cầm ly vói qua từ ban công nhà bên.
- Không ngại cho tôi uống 1 ít chứ...
Chiếc tách gốm men xanh đã hơi trầy ở tay cầm, nhưng trông vẫn rất xinh xẻo. Tôi rót cà phê vào tách rồi đưa lại. Rất thản nhiên, nàng đón lấy rồi duỗi chân ngồi xuống băng ghế bên phía kia của ban công.
- Tôi là Tần Anh.
- Còn tôi là An Tư.
Không ai nói với ai câu nào nữa. Sau này nghĩ lại về lần đầu tiên gặp nhau ấy, tôi vẫn nhớ rõ lọn tóc đen ủ rủ trên trán nàng, cả giọng nói uể oải mơ hồ ấy nữa, không hiểu sao lại khiến tôi dễ chịu. Có lẽ vì đó là một buổi sáng mùa xuân, cũng có thể vì nàng khiến người ta có cảm giác không có việc gì là quan trọng trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top