10.

Tôi không biết gì nhiều về Tần Anh, như việc nàng lúc trước sống ở đâu, đã từng yêu ai chưa, gia đình có bao nhiêu người, công việc có ổn thoả không.

Tôi chỉ biết mỗi khi nàng cười, lọn tóc rủ trên trán sẽ hơi run rẩy. Mỗi khi nàng gọi tên tôi, chất giọng trầm khàn như nước ấm ve vuốt trên da. Môi nàng mềm mại, lẩn quất mùi quít chín. Khi nàng hôn tôi, hàng mi dài xao động, như từng cơn sóng đang xao động trong lòng tôi. Nàng là giấc mộng mùa hè miên man của tôi, một giấc mộng chìm trong một giấc mộng khác. Nhưng niềm vui này, lại chân thật biết bao.

Như nhịp đập của trái tim tôi. Như tiếng dép quệt vào sàn gỗ mỗi sáng, khi nàng thức dậy rót cho mình một ly nước ấm. Như vệt nắng xiên qua rèm cửa, bị bàn tay nàng khum khum che lại trên mi mắt tôi. 

Khi Dương gặp lại tôi vào cuối thu, nàng hơi ngạc nhiên.

- An Tư, em đang yêu?

Tần Anh lúc này đang ở studio làm việc, tôi cũng chưa kể cho Dương về nàng. Căn hộ tôi ở không có nhiều thay đổi. Không hiểu sao, Dương lại nhìn ra được. Ngẫm nghĩ một chút, nàng mới nói tiếp:

- Em ấy hẳn là một người kì lạ.

Tôi phì cười:

- Tần Anh sắp về rồi, chị ở đây ăn tối nhé. Để em nói em ấy mua thêm đồ ăn và nước trái cây cho buổi tối.

Dương nheo mắt:

- Trước đây em chưa bao giờ nhờ Tang Linh, việc gì cũng lẳng lặng tự làm. Em quả thật đã lớn rồi.

Tôi mỉm cười:

- Chị không nhắc em cũng không nghĩ đến. Em đúng là không ngại nhờ em ấy.

Ngoài sân, có ai đó đang chơi bóng rổ. Tiếng quả bóng nảy trên nền xi măng từng nhịp đều đều, chậm rãi. Nhanh thật, chả mấy chốc mà trời đã lạnh, chỉ vài tuần nữa thôi tuyết sẽ đổ. Lúc đó sẽ chẳng ai chơi bóng ngoài trời nữa.

- Hiểu Dương, em nghĩ em thật sự yêu em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt