Em cầm vài bông hoa dại hái được bên sông vừa nãy chạy vào vườn cười nói với tôi: Hoa tặng chị nè, em yêu chị nhiều lắm. Em vừa đưa hoa cho tôi vừa cười tít mắt nhưng đáp lại là sự thờ ơ của tôi: Cô chủ, cô mau vào nhà đi ở đây dơ lắm tôi còn đang dọn cỏ, hôm nay tôi mà không xong việc này thì gia đình ba người nhà tôi không có cơm ăn mất. Thấy tôi vẫn cứ cấm cuối dọn cỏ em nhìn xung quanh rồi lại lên tiếng mở lời: Cả khu này mà có mình chị làm biết nào mới xong hay để em giúp cho, hai người thì sẽ làm nhanh hơn. Nghe thế tôi lại hoảng sợ can ngăn: Cô không được đụng vào chúng ông chủ mà biết thì tôi no đòn với lại cô là chủ tôi là đầy tớ những việc như này tôi làm quen rồi, cô vào phụ chỉ vướng bận tay chân thôi. Nghe tới đây mặt em xụ xuống rồi quay người bỏ đi nhưng tôi đã ngăn lại rồi nhắn nhủ vài câu: Cô chủ à, cô hãy nhớ kĩ thân phận của bản thân, nhìn vào bộ váy cô đang mặc xem đẹp biết bao nó rất hợp với cô nhưng không hợp với cái nơi bẩn thỉu này, cũng giống như cô vậy cô hợp ở trong toà lâu đài rộng lớn kia hơn là ở trong cái khu vườn toàn bùn đất này, thân phận của tôi và cô khác nhau rất nhiều, cô mà có chuyện gì thì tôi ba mạng người nhà tôi không đủ để đền, mong cô hiểu và đừng làm phiền lúc tôi làm việc nữa. Nói xong tôi vẫn cứ làm việc của mình nhưng tôi vẫn liếc sang nhìn cô gái ấy, tôi nhìn thấy vai em đã run rồi tôi biết em khóc nhưng tôi lại chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc vừa nhìn em khóc vừa làm việc cả. Tôi đứng đó đến khi bóng lưng em khuất dần .
Chắc mọi người cũng đoán ra được thân phận giữa tôi và em rồi. Tôi là con của đầy tớ trong nhà em, từ lúc sinh ra tôi đã không có quyền quyết định số phận cho chính tôi rồi, số phận nô lệ đã được định sẵn từ lúc tôi cất tiếng khóc chào đời, từ nhỏ tôi đã được dạy làm sao để chiều lòng gia chủ và được dạy làm mọi việc trong nhà đổi lại cho những việc đó là nhà tôi ba người được no cơm hai bữa một ngày. Còn em thì khác em nhỏ hơn tôi một tuổi, là con gái út của một phú hào có tiếng trong vùng luôn được gia đình yêu thương đặc biệt là cha của em luôn cưng chiều em hết mực, còn mọi người xung quanh thì luôn cố gắng làm vừa lòng em, nịnh hót để được em để ý mà ban ân phước thì dễ sống cho họ. Lúc nhỏ tôi và em khá thân với nhau chứ không như bây giờ, cứ chiều là bọn tôi trốn người lớn ra sông chơi rồi lại vào thành dạo phố. Dần lớn tôi ý thức được mối quan hệ của tôi và em chỉ là thân phận chủ tớ và cũng nhận biết được thân phận của hai người khác xa nhau hoàn toàn, nhiệm vụ của tôi là khiến em vui vẻ tươi cười mỗi ngày. Còn nhớ lúc nhỏ khi chơi bên sông em trượt chân té xuống sông may mà lúc ấy có người dân đi ngang cứu vớt kịp thời không thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra, hôm đó đi về tôi bị phạt đánh xấu hơn là nhà tôi không được ăn cơm, lúc đó tôi hối hận lắm vì tôi mà cha mẹ phải chịu đói và cũng từ lúc đó tôi biết là mình phải giữ khoảng cách với em. Từ đó đến giờ tôi vẫn giữ quan niệm hai người hai thân phận không thể cùng sống chung một thế giới, đó gọi là không cùng đẳng cấp. Nhưng điều tôi thích ở em là em rất ngoan và chịu nghe lời tôi, điều mà ngay cả ông chủ không làm được. Và đặc biệt em luôn bảo vệ tôi khỏi những trận đòn roi. Có lẽ tôi nợ em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top