Tội lỗi

Thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ ấy trở về với thực tại thì cũng đã được một lúc lâu từ khi em bỏ đi, nói không quan tâm thì cũng không đúng, tôi chỉ không muốn cái lí biện minh duy nhất cho bản thân của tôi phải buồn rầu vì tôi cả, nó chẳng lợi ích gì cho tôi, dẫu tôi biết dù có giận dỗi tôi thế nào thì em cũng đứng ra bảo vệ tôi thôi nhưng tôi vẫn phải dỗ em nếu không lại lụy cho người khác. Tôi ráng sức làm nhanh nhất có thể để vào nhà lớn dỗ em, cứ thế mà cả khu vườn cỏ dại mọc đầy mà chẳng mấy chốc tôi cũng làm xong. Nhìn lên toà lâu đài kia rồi lại nhìn bộ quần áo tôi đang mặc, tôi cố dùng tay phủi hết bụi bùn đất dính lên áo dù biết không thể nào sạch nổi nhưng vẫn dùng sức mà phủi, thấy đã chẳng thể nào sạch hơn thì tôi dừng lại rồi suy nghĩ muốn vào cái nơi chỉ dành cho giới thượng lưu kia thì ít nhất tôi cũng phải giữ mình cho sạch sẽ một chút, bước đến cái bể đá đựng nước đã mọc đầy rêu kia nhìn vào làn nước tĩnh lặng rồi lại tự cười khinh chính mình, đầu tóc lôi thôi xuề xoà, bộ quần áo thì bạc màu xộc xệch còn lắm bùn đất nhưng biết sao được thân phận của tôi là người hầu có bộ quần áo đàng hoàng không rách rưới là đã mừng thay rồi, lấy tay ráng sức hất mạnh làn nước mát kia lên mặt để trôi đi phần nào cái sự sợ sệt và tủi hổ của bản thân đi cũng như trả lại vẻ mặt ngày thường của tôi làn da trắng mịn bộc lấy cơ thể nhỏ con gầy yếu thấy đã ổn rồi thì lấy tay áo mà thấm hết nước trên mặt, ít nhất cũng phải thế . Cứ thế mà tôi tự cho phép bản thân được nghỉ ngơi sau khi đã giải quyết đám cỏ trong vườn, từng sải chân cứ thế mà rải bước trên con đường mòn nhỏ dẫn đến cửa sau của toà nhà lớn kia rồi chậm rãi mở cửa bước vào toà lâu đài nguy nga hoa lệ ấy nơi không dành cho tôi, ông chủ có dặn đám người hầu chúng tôi chỉ được phép bước vào sảnh lớn từ cửa sau, tôi cũng ngoan ngoãn mà nghe theo. Vào đến sảnh tôi khép nép đi từng bước nhỏ sợ đá động mọi thứ xung quanh thì mười cái mạng cũng chưa đủ đền. Đôi chân tôi dừng trước bậc cầu thang ngó lên thì thấy bà chủ đang bước xuống theo lễ nghĩa hay xét thân phận thì phải xin phép bà mới được lên phòng cô chủ nhưng tôi chỉ cúi đầu rồi mời bà chủ đi trước vì cô chủ đã xin phép để tôi được tự do lên phòng cô bất cứ lúc nào mà tôi muốn và đương nhiên ngoài tôi, ông bà chủ và cô chủ ra thì chẳng còn ai biết cả, cứ thế mà ung dung đi lên phòng cô chủ đường đường chính chính nói thật thì tôi cũng có chút huênh hoang và tự đắc khi được bước trong toà lâu đài này, đẹp thế cơ mà. Đứng trước của phòng rồi mà tôi cũng còn lưỡng lự không biết nên vào hay không vì cả thấy có chút áy náy vì những lời nói đó, hơn cả sự áy náy mà đó là tội lỗi, nhẽ ra thân phận của tôi không nên nói thẳng ra những lời nói ấy. Thôi thì nói rồi cũng không thể rút lại, không nên nói cũng đã nói giờ có áy náy thì cũng chẳng được gì, đẩy nhẹ cánh cửa lớn màu trắng ấy là cả một không gian rộng lớn, tôi hướng đến bên chiếc giường lớn kia khẽ đưa mắt nhìn, trên chiếc giường rộng kia lại chỉ có một thân ảnh nhỏ nằm run rẩy trên ấy, cả thế giới này ở phút giây ấy chỉ thu nhỏ lại bằng một cô gái nằm run rẩy ở kia. Nét mặt tôi thoáng nhăn lại, tim đập nhanh hơn có chút đau, cảm giác áy náy cùng tội lỗi lại dâng lên trong lòng. Đứng chốc lát ngẩn ngơ suy diễn mọi thứ, từ bao giờ mà em đã ngồi trên giường giương mắt nhìn tôi, ánh mắt long lanh đọng đầy nước, thật khó khăn để tôi có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ cộng thêm đôi mắt ngấn lệ long lanh ngập nước và gương mặt ửng đỏ do khóc của em khiến người khác bị hút hồn, vừa đẹp vừa quyến rũ, không thể chối rằng tôi đã chìm đắm trong phút giây đó khá lâu cho đến khi em nắm tay tôi lay nhẹ nói: Chị đến tìm em à sao đứng ngơ ra thế ngồi xuống nào. Vừa dứt lời em kéo nhẹ tay tôi xuống để tôi ngồi bên cạnh em, em cứ nhìn tôi mãi ánh mắt ôn nhu hiện rõ ý cười còn tôi thì vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt em cứ đăm đăm hướng ánh mắt xuống nền đất lạnh. Bầu không khí có chút ngượng ngùng ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi em mở lời: Chị tìm em có việc gì à, cha làm khó dễ gì chị à hay. Lời nói của em bị chặn lại bởi tôi: Không có, không ai làm khó tôi cả chỉ là tôi muốn tìm cô thôi. Em có vẻ vui khi nghe tôi bảo chỉ muốn tìm em rồi tôi lại bổ sung tiếp câu nói ấy: Khi nãy ở vườn lúc rời đi tôi thấy cô khóc. Nói tới đây trong lòng lại dấy lên sự áy náy tội lỗi cho việc đã làm em khóc, em cũng cười cười rồi ôm lấy cánh tay nhỏ gầy của tôi mà bảo: Em không sao cả, em biết khi ấy chị làm mệt nên mới nói vậy với em, em không có để tâm đâu. Câu nói ấy của em làm tôi càng áy náy hơn tôi ngước nhìn em cười rồi vội cúi đầu về nền đất lạnh ngắt ngẫm nghĩ lại những điều ban nãy tôi nói với em. Đó là một tội lỗi, tội lỗi lớn trong đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl