Chương 2: Kế hoạch hoàn thành
Tại cửa chính công ty " Khâm Nhã" một chiếc xe Benz đen dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa xe sau ghế lái rồi cúi xuống đưa tay làm động tác mời. Bước xuống là một đôi chân trắng đi đôi giày cao gót màu đen tuyền, tiếp là một cô gái mặc trên người bộ đồ công sở đen bó sát người, mái tóc đen được búi cao, khuân mặt được khắc họa tinh xảo nhưng trên đó chỉ chứa sự lạnh lùng. Cả người cô toát ra một khí thế uy nghiêm áp bức mà không có sự kiêu ngạo nào nhưng nó lại khiến người khác chỉ có thể cúi đầu trước cô. Đi sau cô là một cậu trợ lí trẻ tuổi.
Khi hai người bước vào trong công ty tất cả ánh mắt đều chú ý lên hai người, nhưng cô lại không hề để ý đến những ánh mắt ấy. Cô và trợ lí đi thẳng tới phòng họp hội đồng. Sau khi họp xong cô cũng về ngay phòng làm việc của mình. Cô vừa vào phòng đã ném tệp tài liệu trong tay xuống bàn làm việc rồi ngồi tựa lên sopha, cô dùng tay huyệt thái dương và nhắm mắt lại, giờ đây người cô toát lên vẻ mệt mỏi. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên khiến cô ổn định lại, môi mỏng khẽ mở phát ra âm thanh lạnh lùng
- vào đi
Cô đứng lên đi về phía bàn làm việc ngồi xuống vát chéo chân, tay đặt lên tay ghế. Cánh cửa mở ra, trợ lí vừa nãy đi vào, cầm ly caffe đặt trên bàn cô
- Phó tổng caffe của người
Cô cầm caffe lên nhấp một ngụm, thấy cậu trợ lí vẫn chưa đi
- Trợ lí Trương còn chuyện gì sao?
Trợ lí Trương định nói gì đó nhưng lại thôi, cô nhìn vẻ mặt khó xử của trợ lí Trương một lúc rồi hỏi:
- Cậu có phải muốn hỏi tôi" tại sao nhất định phải tranh hạng mục ở Thành Trung " phải không?
Trợ lí Trương nghe xong ngây tại chỗ, một lúc sau mới lắp bắp trả lời:
- Phó... phó tổng tôi...
Cô đưa tay ra làm động tác dừng lại
- Cậu không cần nói, chuyện này một trợ lí mới như cậu tò mò cũng phải thôi...
Nói đến đây cô dừng một tí, nhấp thêm ngụm caffe rồi nói:
- Nhưng chuyện này cậu nên tự tìm hiểu, chứ đừng hỏi tôi, hiểu chứ?
Câu nói của cô tuy hết sức nhẹ nhưng nó lại mang tính uy hiếp cao làm trợ lí Trương suýt chạy mất dép. Trợ lí Trương gật gật đầu nói:
- Vâ.. vâng thưa phó tổng.
Cô tựa ra sau ghế phẩy phẩy tay về phía trợ lí Trương
- Cậu ra ngoài đi
- Vâng...
Vừa nói xong cậu ta lập tức chạy ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng cậu ta chỉ khẽ lắc đầu" Trợ lí Trương cậu còn quá trẻ, cậu không thể bị xoáy vào vòng xoáy này". Cô cầm điện thoại lên bấm một dãy số rồi gọi đi, một lúc sau đầu dây bên kia có tiếng nói rất êm tai vang lên
- Phó tổng
Cô tựa vào ghế nhắm mắt lại hỏi
- Tiến trình thế nào rồi?
- Dạ, tiến trình đã được tăng lên lên gấp 3, sẽ rất nhanh hoàn thành ạ!
- Uhm', mai chị quay lại đây làm đi, bên kia giao cho Tiểu Vũ và Ngân Nguyệt là được.
- Vâng! Phó tổng.
- Uhm'
" tút, tút,tút" Cô tắt máy, cầm điện thoại quay trong tay một lúc rồi dừng lại. Đôi mắt híp lại nguy hiểm, môi khẽ nhếch lên một bên càng toát ra vẻ lạnh lùng độc ắc đáng sợ.
- Rất nhanh thôi, tôi sẽ cho mấy người nếm mùi đau khổ.
Tại một biệt thự đơn giản theo phong cách Trung- Âu, trong biệt thự vẫn là căn phòng xa hoa mà không thiếu đi sự tao nhã đó, nhưng có một điều khác là căn phòng được bật sáng. Trên ghế làm việc một cô gái mặc bộ váy ngủ màu trắng kín đáo và máy tóc đen được thả xuống rũ ra phía trước vì cô cúi xuống, mà trên mặt cô lại vẫn là vẻ lạnh lùng nhưng nó lại có phần thả lỏng và vô cùng xinh đẹp. " cạch" cánh cửa phòng tám mở, một cô gái cuốn khăn tám đi ra, tay cầm khăn đang lau mái tóc màu vàng kim. Cố đi đến đối diện bàn làm việc kéo một cái ghế rồi ngồi xuông vát chéo chân nhìn cô gái đang làm việc trước mặt
- Nhất Băng cậu cũng nên tìm đối tượng đi.
Cô gái kia vừa nói xong, tay đang viết của Nhất Băng đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt mình, môi mỏng khẽ mở
- Vậy... cậu có đối tượng rồi?
- Mình...
Cô gái kia á khẩu, cô không hiểu tại sao lúc nào nhắc đến vấn đề này Nhất Băng đều lặp lại một câu nhưng cô lại không trả lời được, cô ỉu xìu cúi đầu. Nhất Băng bỏ bút xuống tựa vào ghế khoanh tay trước ngực nói tiếp
- Ngân Nguyệt cậu biết mà, mình sẽ đợi anh ấy trở lại
Ngân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nhất Băng bằng ánh mắt kinh ngạc nói
- Cậu đang nói người mà cậu kể cho mình hồi trước sao?
Nhất Băng không trả lời mà chỉ gật đầu. Ngân Nguyệt chống tay lên bàn đứng dậy nghiêng người về phía Nhất Băng nói
- 14 năm rồi đi, Ngất Băng cậu thậm chí không biết anh ta là ai, tên gì mà chỉ vì một lời hẹn ước lúc nhỏ lại đợi 14 năm. Hơn nữa còn không biết anh ta còn nhớ lời hứa với cậu không!
- Anh ấy đã hứa là sẽ trở lại tìm tớ.
- Cậu... haizzz...
Ngân Nguyệt thở phì phì chỉ tay vào Nhất Băng định nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Nhất Băng nhắm mắt lại trở nên nghiêm túc, môi mỏng khẽ mở
- Kế hoạch thế nào rồi?
- Hả?...
Ngân Nguyệt trở nên ngu ngơ trước câu hỏi của Nhất Băng nhưng rất nhanh cô liền hiểu. Vẻ mặt của Ngân Nguyệt cũng trở nên nghiêm túc, cô ngồi xuống đặt tay lên bàn nói:
- Cậu yên tâm, kế hoạch đã hoàn thành rồi.
- Uhm', Cám ơn
Ngân Nguyệt mặt một phen liền đen gằn giọng nói:
- Mình đã nói bao lần rồi, không cần cám ơn, chúng ta là bạn bè nên mình sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện. Hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top