Chương 3: Anh thật sự rất phiền
" Nỗi nhớ nhung cứ dồn dập, tim đập không ngừng chút nào, bên bờ hồ năm ấy, bướm bay rập rờn."
_Trở về mùa hạ_
Lâm Trữ cố gắng cả nửa học kỳ, cuối cùng vào kỳ thi cuối học kỳ cô đứng thứ 40 toàn khối, đứng thứ 8 toàn lớp. Nhưng, đứng thứ 30 toàn khối trở lên mới có thể ngồi thi ở phòng thi đầu tiên, cô vẫn không thể ngồi cùng phòng thi với anh.
Cô mặt mày ủ dột cả một kỳ nghỉ đông, bố mẹ lại vì cô nằm trong top 10 lớp mà khoe khoang tâng bốc với họ hàng và đồng nghiệp.
Thì ra, cô lại là người không biết thỏa mãn như thế.
Cả một kỳ nghỉ, cô không còn chạy đến tiệm sách đọc trộm tiểu thuyết nữa, phim điện ảnh cô từng mê mệt cũng không còn hấp dẫn. Cô thích đọc sách và làm đề giống như những nét chữ khô khan đó có thể mọc ra một bông hoa vậy.
Cô mỗi lần đọc một trang sách, làm một đề mục lại nhớ đến anh. Bởi vì toàn nghĩ đến anh vậy nên mới làm cô cảm thấy việc học không hề phiền chán và kháng cự.
Tại sao cô lại trở thành như thế này? Bởi vì thích anh sao?
Tại sao vẫn chưa đi học lại? Cô rất lâu rồi chưa nhìn thấy anh.
Học kỳ hai lớp 7, cô phát hiện trên đường đi học và tan học, cô thường bắt gặp được hình bóng anh đạp xe qua. Thì ra là nhà trường học thông báo trên đường vành đai nhiều xe chở hàng loại lớn, không an toàn, không cho phép học sinh đạp xe trên đường vành đai nữa.
Mỗi ngày cô đều căn đúng giờ ra khỏi nhà, chỉ cần sớm hơn trước đây năm phút là có thể chạm mặt anh. Vì một lần lướt qua, cô mỗi ngày cần căn chuẩn giờ mặc quần áo đi giày. Nhưng, chỉ một cái lướt qua mà thôi, lại có thể đem đến cho cô động lực và tâm trạng tốt cả ngày hôm đó.
Ngày qua ngày, đi học rồi tan học, chỉ có anh mỗi ngày đều khác, vậy nên mỗi ngày đều không giống nhau.
Làm cô không ngờ tới là kỳ thi giữa kỳ hai lớp 7 đổi địa điểm thi, từ tòa giảng đường chuyển thành tòa nhà thí nghiệm. Tòa nhà thí nghiệm đều là những phòng học lớn, sức chứa đựng của phòng thi đầu từ 30 người mở rộng lên 60 người.
Trước phòng thi, cô ôm tấm đệm cùng cốc nước đứng trong đám đông đợi giáo viên coi thi đến mở cửa.
Những người xung quanh đều đang thì thầm to nhỏ, chỉ cô một mình đứng ở một góc, lặng lẽ đợi giáo viên coi thi đến mở cửa. Từ xa cô nhìn thoáng qua thấy Diệp Phong ở trước cửa sổ đối diện nhà vệ sinh nữ đang thảo luận điều gì đó với Từ Giai Kỳ người đứng đầu lớp cô.
Cô cũng chưa từng nhìn thấy Từ Giai Kỳ ngày nào cũng chả có biểu cảm gì lại có thể cười tươi đến thế.
Đúng là ai cũng thích anh. Anh có một gương mặt dễ nhìn, thành tích ưu tú cùng với tính cách dễ gần, người như anh, sao người khác có thể không thích cho được.
Nhưng cô cái gì cũng không có, thậm chí thứ để lôi ra khoe cũng không có.
Trong đám đông cô chỉ muốn biến mình trở thành vô hình, đến dũng cảm đối diện với ánh mắt anh cũng không làm được chứ đừng nói giống như những nữ sinh khác nhiệt tình thoải mái chào hỏi, nói chuyện bàn luận về câu hỏi với anh.
Cô bỗng cảm thấy khó chịu, xót xa tại sao bản thân không cố gắng thêm chút nữa. Tại sao bản thân chỉ đứng 40 toàn khối chứ không phải là hạng nhì hạng ba toàn khối.
Như vậy cô chắc chắn sẽ có tự tin, có thể vô tư, quang minh chính đại cùng Diệp Phong thảo luận một vấn đề nào đó.
Giống như Từ Giai Kỳ mọi mặt đều rất bình thường chỉ có thành tích nổi bật mà thôi.
Trước khi vào thi 5 phút giáo viên coi thi mới đến, mở cửa phòng học. Lúc cô nói mình đến muộn không kịp dán số báo danh, mọi người chỉ có thể tự chọn chỗ ngồi, phòng học chứa 60 người như một tổ kiến vỡ.
Lâm Trữ cảm thấy mình bị mọi người ép tới vị trí cạnh cửa sổ. Dù sao cũng chả có gì cả, ngồi chỗ nào mà chả như nhau. Cô đặt cái đệm xuống, khi cúi đầu lấy đồ dùng từ trong cặp thì nhìn thoáng qua thấy chỗ ngồi bên phải để một chiếc cặp có chút quen mắt.
Hình như...là cặp của Diệp Phong.
Tim cô bỗng trật một nhịp.
Nếu Diệp Phong thật sự ngồi cạnh cô thì cô chính là là người may mắn được ông trời chọn mà không hề báo trước.
Nghĩ đến đây, tim cô đập có chút loạn.
" Bạn học, bạn học?" Một nam sinh lạ đột nhiên quơ quơ tay trước mặt cô, " Chúng ta đổi chỗ ngồi được không, tớ muốn ngồi cạnh Diệp ca."
Cậu duỗi tay chỉ vị trí góc tường cuối lớp: " Chỗ tớ chiếm rất tốt, cực kỳ yên tĩnh, đổi với tớ đi "
Cô vội lắc đầu, đáng thương nhìn nam sinh như đang nói: " Xin cậu đó, có thể đừng đổi chỗ với mình được không."
Nam sinh nhìn thấy phản ứng của cô, trề môi biểu thị không sao, nhưng lúc xoay người rời đi lại nói thầm một câu: " Mấy đứa con gái các cậu đúng là, nhìn thấy Diệp Phong là không đi được. Cậu sẽ hối hận cho mà xem, tôi nói cho cậu biết, ngồi cạnh cậu ấy một lúc sẽ thấy cậu ấy phiền cỡ nào."
Cô vẫn đang nghĩ về câu nói của nam sinh lúc nãy, nhưng lúc quay đầu lại lại thấy Diệp Phong đang đi về phía chỗ ngồi. Không đợi cô kịp nghĩ xem có nên chào hỏi không thiếu niên đã vẫy tay với cô.
" Hi, Lâm Trữ! Cậu ngồi đây à, thật trùng hợp!"
Nên hình dung Diệp Phong như thế nào đây.
Mỗi lần Lâm Trữ nghĩ về vấn đề này, xuất hiện đầu tiên trong đầu cô vĩnh viễn là đôi mắt của anh. Mắt anh rất sáng, chân thành nhiệt huyết, lúc nào cũng hiện lên tia sáng, rọi đến mức cô không thể mở mắt, khiến cô không tự chủ được trốn tránh ánh mắt đó.
Anh như sắp nhìn thấu cô vậy.
Không biết tại sao mỗi lần Lâm Trữ nhìn vào mắt của anh thì lại hoảng sợ không có chút tự tin nào.
Lại nhịn không được nhìn anh.
Đôi mắt trong suốt thấy đáy, giống như tính cách của anh, thẳng thắn tự tin nhiệt huyết. Không giống với tính cách cô.
" Ừm." Cô gật đầu cười, nhàn nhạt trả lời.
Tiếng chuông vào giờ thi vang lên, giám thị bắt đầu phát đề, tuyên bố bắt đầu thi. Phát đề xong, giáo viên nhắc nhở thí sinh viết số báo danh cùng chỗ ngồi của mình vào đề thi và phiếu đáp án, sau đó xuống kiểm tra xem có học sinh nào viết sai số báo danh và chỗ ngồi không.
Lâm Trữ không ngờ đến mình viết sai chỗ ngồi cũng bị giáo viên quở trách phê bình.
" Vẫn có người não để trang trí." Giám thị đi đến cạnh cô, nhìn thấy cô viết sai chỗ ngồi, liền cau mặt.
" Đã nói bao nhiêu lần rồi chỗ ngồi viết theo xếp hạng đợt thi trước, nghe không hiểu à?" Giám thị phê bình cô.
Phòng học yên tĩnh bỗng xao động, các thí sinh lần lượt quay đầu lại, hiếu kỳ nhìn xem nữ sinh não để trang trí này là ai.
Đột nhiên cảm thấy rất quẫn bách, Lâm Trữ cảm giác mặt mình sắp bị ánh mắt của mọi người nướng chín luôn rồi.
Cô thật sự giống như giám thị nói, não để trang trí, cho dù có may mắn được thi phòng đầu tiên thì cũng là một con ngốc đến chỗ ngồi cũng viết sai.
Ngu ngốc lộ tẩy, bị phê bình khiển trách, giống như là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng lúc này lại khác.
Bây giờ, người con trai cô thích đang ngồi bên cạnh cô, cô không muốn mình lưu lại bất kỳ ấn tượng không tốt nào trong lòng anh dù chỉ một chút.
Cô càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, lén lút ngước mắt nhìn trộm phản ứng của Diệp Phong.
Giống như nhận ra được tầm mắt của cô, Diệp Phong đột nhiên quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt cô. Cô vô thức muốn trốn tránh, bỗng cảm thấy rất sợ nhìn thấy phản ứng trên khuôn mặt của anh.
Nhưng không đợi cô tránh tầm mắt, Diệp Phong lại cười với cô.
Không những cười với cô, Diệp Phong còn ngẩng đầu cười với giám thị.
" Em cười gì thế Diệp Phong?" Giám thị nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
Diệp Phong dơ tay gãi đầu, cười hì hì trả lời: "Cô thiếu mất một người, ở đây vẫn còn một người não để trang trí nữa."
Anh chỉ vào bản thân nói: "Em cũng viết sai chỗ ngồi rồi."
Giám thị tức đến nỗi cười lên: "Biết mình não để trang trí còn vui thế à? Mau sửa lại cho tôi! Không thì không có điểm!"
" Sửa ngay đây ạ." Diệp Phong cười trừ.
Trong phòng thi, sự chú ý của các bạn học khác cũng không còn trên người Lâm Trữ mà chuyển sang Diệp Phong. Mọi người cười, Lâm Trữ cũng cười theo mọi người.
" Hai đứa ngốc." Lâm Trữ thầm nhẩm, hốc mắt có chút cay cay. Vì anh giải vây giúp cho cô, trong lòng cô cảm thấy một dòng suối ấm áp dâng lên.
Anh thực sự là một người con trai rất tốt. Cô nghĩ thầm, khóe môi không nhịn được nhếch lên.
Đến lúc vào giờ thi, Lâm Trữ không cười được nữa.
Thi xong mấy môn, cô cuối cùng cũng hiểu được câu nam sinh muốn đổi chỗ ngồi nói với cô.
Diệp Phong thật sự rất phiền.
" Nè, Lâm Trữ, có đồng hồ không? Mấy giờ rồi?"
" Lâm Trữ, cho tớ mượn cục tẩy."
" Có mang khăn giấy không? Cho tớ một tờ."
" Có mang vở văn không? Cho tớ mượn xem thơ cổ Từ Mặc viết với."
Lúc Lâm Trữ làm bài, không chịu được có người nói chuyện với mình. Chỉ cần cô nói chuyện, suy nghĩ cách giải sẽ bị gián đoạn. Với lại cô vốn dĩ đã viết chậm gặp phải người suốt ngày hỏi giờ, mượn đồ như Diệp Phong, cô càng làm lòng càng loạn.
Mà mỗi môn Diệp Phong đều làm xong trước lúc hết giờ nửa tiếng.
Giám thị quen quá hóa thường, nhưng vẫn lạnh mặt đi qua gõ bàn anh: " Diệp Phong, em làm xong suốt đi làm phiền tới người khác thế?" Rồi quay đầu nói với cô, " Em cứ làm bài của mình mặc kệ em ấy."
Cô không muốn để ý đến anh nhưng không chịu được gương mặt cười hì hì của anh sau đó gọi tên cô, làm cô mỗi lần muốn từ chối đều mềm lòng.
Đương nhiên vẫn còn lý do khác.
Môn thi văn đầu tiên kết thúc, giám thị đi đến nói chuyện với Diệp Phong, đột nhiên nhìn cô một cái hỏi, cô gái này trước giờ chưa thi ở phòng thi đầu đúng không? Học lớp nào thế?
Lâm Trữ chưa kịp trả lời Diệp Phong đã giành trả lời câu hỏi của giáo viên trước. Anh nói: " Thưa cô, bạn ý tên Lâm Trữ, lớp A10. Bạn ấy viết văn rất giỏi, toàn khối đều in văn của cậu ấy, cô chắc chắn nghe qua tên bạn ấy rồi."
Sau khi kết thúc môn toán, có vài bạn cùng lớp chạy đến tìm anh so đáp án. Sẽ vào lúc trò chuyện sau khi so đáp án xong nói với họ: " Giới thiệu cho các cậu, đây là Lâm Trữ của lớp A10, là cái người tên Lâm Trữ viết văn rất giỏi ý."
Trước khi bắt đầu thi môn cuối là địa lý, cô nước tới chân mới nhảy cúi đầu xem lại kiến thức, anh sẽ sáp lại gần giả vở cô ra hỏi: " Cậu ôn chương nào? Tớ cho cậu biết mấy chỗ trọng điểm, trang này, trang này nữa, nhất định sẽ thi vào."
Khi anh lại gần, mặt anh vô tình cách cô rất gần, làm mặt cô nóng hết cả lên.
Phòng thi đầu có nhiều học sinh có thành tích tốt chơi thân với anh, anh lại suốt ngày thích tới tìm cô.
Mà mỗi lần thi xong một môn, lúc cô giả vờ lấy sách vở từ trong cặp ra nghiêm túc ôn tập sẽ không nhịn được kỳ vọng sẽ không ai quấn lấy anh nói chuyện hay so đáp án.
Cô từng giây từng phút đều đợi anh đến tìm mình.
Đợi đến môn thi tiếp theo, anh vẫn như cũ sẽ hỏi cô thời gian, mượn đồ dùng, cô vẫn như cũ kiên nhẫn nói cho anh thời gian, đem đồ dùng cho anh mượn.
Hai ngày cứ thế trôi qua.
Có chút phiền lại rất vui. Cô khoác cặp bước trên đường về nhà, khóe môi không nhịn được mà gương lên. Cơn gió buổi tối giữa hè mát mẻ thổi loạn tóc cô, cũng thổi loạn tim cô.
Cô thích anh không?
Cô chưa từng gặp nam sinh nào không yên phận như anh, mỗi ngày cười hì hì, lắm lời tự luyến lại hay làm khó người khác. Anh dày vò mình còn chưa đủ, cô chỉ là không cẩn thận ngồi cạnh anh lúc thi hai ngày thôi, nhưng cuộc sống bình đạm của cô lại vì sự có mặt của anh mà trở nên ồn ào náo nhiệt.
Anh giống như một kẻ đột nhập bất ngờ, làm rối loạn thế giới của cô, dùng tiết tấu của mình phá hoại trật tự cân bằng đã có từ lâu. Nhưng hình như cô không hề ghét cảm giác bị làm loạn này mà còn có chút say mê.
Tâm tư thiếu nữ loạn thành một cục, có một ý niệm trong đầu cô ngày càng hiện rõ.
Bỗng dưng muốn đứng nhất.
Bỗng dưng, muốn cách anh gần một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top