Chương 1: Anh không giống những người khác
"Điều cách em xa nhất mà em thấy là anh"
—Muốn gặp anh—
Ước mơ lớn nhất lúc nhỏ của Lâm Trữ là có thể chui vào trong tivi. Cô muốn đem linh hồn mình xuyên vào nữ chính của những bộ phim điện ảnh. Cô chỉ muốn làm nữ chính sau đó vô tư tận hưởng sự quan tâm, ưu ái từ nam chính và nam phụ, không muốn quay trở về nữa.
Loại suy nghĩ này vào mỗi lần bố mẹ vừa cãi nhau xong, đồ đạc rơi đầy đất lại càng thêm mãnh liệt.
Mẹ cô là bác sĩ trưởng của bệnh viện quận, chuyên nghiệp lại mạnh mẽ; bố cô từng là cảnh ngục, nhưng vì lúc trực đêm uống rượu cá cược nên bị đuổi việc. Sau đó bố làm công nhân sửa xe.
Bố cô cảm thấy mất mặt nên đem một bụng tức phát tiết hết lên người mẹ cô, nhưng lại càng nghiện rượu chè cờ bạc - thứ khiến ông đồng thời mất công việc lẫn thể diện.
Mẹ cô mắt đỏ ửng vừa dọn dẹp mảnh sứ vỡ, vừa lau nước mắt.
" Tại sao không ly hôn với bố thế ạ?" Lâm Trữ từ trong phòng chạy ra hỏi mẹ.
" Còn không phải tại mày à!" Mẹ cắn răng nghiến lợi lườm cô.
Còn không phải tại cô, đây là câu nói thường treo bên cửa miệng của mẹ.
Những uất ức lạnh nhạt mẹ nhận được từ bên nội trọng nam khinh nữ, mẹ thường sẽ chỉ vào mặt cô nói: " Còn không phải tại mày à!"
Khi cãi nhau với bố đến gà bay chó sủa, lúc thu dọn tàn cục mẹ sẽ ngẩng đầu gào lên với cô: " Tao đã sớm muốn ly hôn với ông ta rồi, còn không phải vì mày sao!"
Thành tích toán của cô không đạt yêu cầu, mẹ bị cô chủ nhiệm gọi đến trường nói chuyện. Trên đường về nhà, mẹ sẽ tránh khỏi bàn tay muốn nắm lấy tay mình, nói: "Tao mất mặt như này còn không phải tại mày không biết cố gắng nỗ lực à!"
Dường như mọi điều tồi tệ xảy ra với mẹ đều là tại cô.
Nhưng, lúc đó Lâm Trữ chỉ mới mười tuổi không hiểu được.
Tại sao?
Cô thật sự đã phạm tội ác tày trời không thể tha như thế sao?
Lúc nhỏ Lâm Trữ nghe qua một danh ngôn, "Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống", trong mắt cô người nói câu này chính là đang nói bừa mà thôi.
Cuộc sống là gì?
Cuộc sống là khi bước vào nhà là có thể nghe thấy tiếng chửi rủa và tranh cãi không ngừng, cuộc sống là cô lúc chủ nhiệm ở trước mặt cả lớp đem chữ cô viết lệch trong ô chữ điền hung dữ xé nát vứt xuống đất , cuộc sống là cán bộ trong lớp ra oai lôi kéo các bạn không cho các bạn chơi cùng cô chỉ vì cô giáo trong giờ lên lớp nói cô ngốc nghếch?
Cô giáo nói ai ngốc, người đó chính là tội nhân không thể tha thứ, đáng bị đóng đinh vào cột sỉ nhục.
Nhưng... trong phim không như vậy.
Những nữ sinh bím tóc trong lớp cô suốt ngày chỉ biết lấy lời của cô giáo làm mệnh lệnh dọa nạt người khác. Những người giống như họ trong phim chỉ có thể diễn vai nữ phụ ác độc.
Trong lớp học, cô giáo đang thao thao bất tuyệt khen ngợi mấy ban cán bộ nữ lưng đứng thẳng tắp ở hàng đầu, mặt cười có chút cứng nhắc. Lâm Trữ chán chườm ngồi ở chỗ của mình, trong lòng thầm đếm nhẩm giờ tan học.
Cô muốn chạy như bay đến chiếc tivi ở nhà, mở một bộ phim, dường như chỉ có như vậy cô mới có thể đem những khuôn mặt đáng ghét buổi sáng nhìn thấy một phát đá bay, trở mình làm nữ chính.
Sau đó, vì thành tích của cô quá kém cộng thêm nhiều lần mẹ tan làm về nhà sờ thấy tivi nóng giật, lại phát hiện điều khiển không đặt đúng chỗ, thế là mẹ dứt khoát không đóng tiền truyền hình cáp nữa.
Mùa hè không có tivi như là muốn mạng của cô .
Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra một đại lục mới*.
* 新大陆:đại lục mới nghĩa là những điều mới mẻ
Đó là đi mua sách.
Cô bắt đầu học cách vụng về lui tới kệ sách tiểu thuyết thanh xuân, nhắm chuẩn tên sách rút ra một quyển, sau đó đem nó kẹp vào những quyển sách phụ đạo trung học mà mình chọn sẵn, ngồi ở góc không ai nhìn thấy, lén lút xem cả buổi chiều.
Xem nhiều tiểu thuyết rồi, cô bắt đầu viết truyện vào cuốn sổ ngôi nhà kẹo ngọt cô mới mua.
Đại minh tinh lạnh lùng yêu một nữ sinh bình thường, công tử phong lưu cứu giúp tiểu thư đài các đào hôn gặp nạn,... nữ chính nhất định phải là người bình thường, lương thiện, giống như cô vậy không có ưu điểm nào hết, tuyệt đối không giống lớp trưởng hồi tiểu học lắm chuyện, luôn nhe nanh múa vuốt của cô.
Ngoài cửa phòng là tiếng người lớn tranh cãi và âm thanh cốc trà bị đập vỡ, trong phòng nước mắt cô tí tách rơi trên trang giấy ngũ sắc của ngôi nhà kẹo ngọt, hi vọng anh hùng mà cô viết có thể từ trang giấy vươn tay đưa cô đi.
Nhưng cô trốn dưới tấm chăn cầu xin cả đêm cũng chỉ nghe thấy âm thanh đóng cửa đi làm của bố mẹ. Căn nhà trống vắng, im lặng không một âm thanh.
Anh hùng cái thế của cô, chỉ có thể sống trong tim cô.
Ngày đi học đầu tiên vào lớp 7, cô nhận ra được những câu chuyện cô viết cả một mùa hè đã thay đổi cô. Cô dường như không còn gặp khó khăn khi viết những bài tường thuật, thậm chí cảm thấy những bài văn mẫu giáo viên đọc có chút ngây thơ.
Kỳ thi giữa kỳ của học kỳ đầu tiên, khi giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy bài văn cô viết lúc thi, phản ứng đầu tiên là gọi cô tới văn phòng, nghiêm túc hỏi: " Nói thật, đây là em tự viết đấy à?"
Cô gật đầu.
Giáo viên chủ nhiệm cũng không nói thêm gì, lạnh mặt đem bài văn trả lại cho cô. Cô cúi đầu nhìn thấy con số đỏ trên bài văn "48". Điểm tuyệt đối là 50 điểm, cô đạt được 48 điểm.
Hôm đó, bài văn của cô được coi là bài văn nổi bật được toàn khối in phát.
Nhưng từ đầu đến cuối chủ nhiệm lớp không có khen cô.
Vì họ không tin tưởng vào học sinh giốt.
***
Cuộc sống thời trung học cũng không khác gì với cuộc sống tiểu học là mấy.
Cô vẫn như cũ trầm lặng ít nói, giữ thành tích kém ở trong lớp làm một người vô hình như ẩn như hiện. Bố mẹ vẫn như cũ cãi nhau lúc đêm khuya, giống như người đang cắm đầu làm bài tập là cô không tồn tại vậy.
Cô thật sự tồn tại sao?
Cô rất nhiều lần tự hỏi mình vấn đề này.
Cho đến một ngày, cô cuối cùng cũng tìm cho mình được một đáp án chính xác.
Cô tồn tại.
Vì...cô thích một người.
Anh là học sinh lớp bên cạnh, tên là Diệp Phong, một cái tên rất đỗi bình thường. Nhưng anh không giống với những người khác.
Hai lớp ghép lại học tiết thể dục, cô ngồi một mình trên chiếc xà đơn ở một góc, rũ đôi chân xuống lặng lẽ quan sát bóng lưng chàng trai đang chơi bóng ở sân bóng rổ phía trước.
Anh rất kỳ lạ, cũng có thể nói anh rất thần kỳ.
Nghe nói thành tích học tập của anh rất tốt, kỳ thi giữa kỳ anh đứng đầu toàn khối. Nhưng anh cũng rất đẹp trai. Anh không chỉ học rất giỏi còn đẹp trai, anh cũng rất sôi nổi. Trong đám đông, anh không khác gì với những bạn nam bên cạnh sôi nổi lắm chuyện kia, nhưng Lâm Trữ biết anh không giống với họ.
Bởi thành tích học tập của anh tốt hơn họ, còn đẹp trai hơn họ.
Suy nghĩ nông cạn này làm Lâm Trữ rất kinh thường bản thân. Nhưng cô không thể không thừa nhận, chàng trai chói lóa rực rỡ ấy bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của cô quả thực rất dễ thu hút sự chú ý của cô, cũng dễ dàng làm cô thích anh.
Cô khẽ ngước đầu nhìn bầu trời giống như bị ngâm trong màu xanh da trời trên đầu. Bốn phía quanh sân tập đều được bao bọc bởi những tòa nhà dạy học và hàng rào, trong mắt mỗi người nó không giống nhau.
Vào giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy mình như biến thành nữ chính trong phim điện ảnh, anh hùng cái thế của cô nhân lúc cô không chú ý đã bước vào cuộc sống hiện thực.
Cô không còn lén lút đọc trộm tiểu thuyết thanh xuân nữa, cô bắt đầu lén lút dõi theo anh.
Vào giờ học cô sẽ giả vờ lật sách để dựng tai lên nghe trộm tin tức liên quan về anh. Cô sẽ cố ý chạy tới phòng lấy nước cuối hành lang lấy nước chỉ vì có thể thỉnh thoảng lướt qua cửa lớp bên cạnh bắp gặp được bóng anh vội lướt qua. Ở hành lang, khi nghe thấy bạn nữ nào đó kêu" Nhìn kìa, Diệp Phong!" cô cũng sẽ bất giác nhìn theo hướng nữ đó chỉ.
Nhìn qua giống như cố tình nhưng lại càng giống một loại bản năng.
Vì vậy, lúc bài văn của cô được toàn khối in phát, cô rơi vào loại ảo tưởng không thực tiễn chút nào, nhất là lúc cô nhìn thấy hai ba bạn đứng đầu lớp khác chạy qua lớp cô nghe ngóng xem cô là người nào, trong não cô bắt đầu không ngừng kỳ vọng, anh sẽ đến tìm cô không?
Anh liệu có đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vui vẻ hỏi: " Cậu là Lâm Trữ à?" rồi cười vẫy tay nói: "Làm quen được không, mình là Diệp Phong lớp A9"
Làm quen được không.
Cô ngồi tại chỗ ngồi của mình tựa cằm vào tay nghĩ, đột nhiên nghe thấy bạn nam cùng bàn lớn tiếng hét bên tai cô một câu " Này".
" Nhấc chân lên một chút, cậu giẫm lên đề của tôi rồi."
" Hả?" Cô hoàn hồn, không nghe rõ cậu ta nói gì.
" Tôi bảo." Bạn cùng bàn trợn mắt," Nhấc chân lên một chút."
" Ồ......" Cô cúi đầu nhìn, nhìn thấy đề toán không biết giẫm lên lúc nào, vội vàng nhấc chân, nhỏ giọng xin lỗi, " Thật xin lỗi, mình không nhìn thấy."
"Đồ điên."
Bạn cùng bàn nhặt tờ đề lên vứt trên bàn, sau đó ôm quả bóng rổ rời đi. Nhưng cô vẫn nghe thấy cậu chửi thầm, nhìn thấy sự xem thường và khinh miệt trong mắt cậu ta.
Nam sinh không nỗ lực học tập chỉ biết phá phách nghịch ngợm, không phải là đối với ai cũng hung dữ nói đểu. Thái độ đó chỉ đối với cô mà thôi, với những bạn nữ xinh đẹp, thành tích tốt thì như chân chó vậy.
Cô không hiểu, tại sao giáo viên chủ nhiệm tự ý xếp một cô gái ít nói sống nội tâm ngồi cùng một nam sinh nghịch ngợm. Chủ nhiệm lớp sắp xếp như vậy dường như cảm thấy mình cho những nam sinh này một cơ hội cải tà quy chính nhưng chưa bao giờ hỏi những nữ sinh kia có đồng ý không. Ví dụ như, cô có đồng ý không.
Chuông báo tập thể dục giữa giờ vang lên, các bạn trong lớp đều đi gần hết. Cô quen một mình đi ra sân tập thể dục, toàn đợi đến lúc chuông reo mới ra, như vậy lúc ra đến sân tập cô có thể trực tiếp đứng vào vị trí của mình tránh phải cảm thấy bối rối khi chỉ có một mình trong thời gian ra chơi.
Cô cũng muốn có một người bạn, chỉ có điều bè phái trong lớp phân tách rõ ràng, học giỏi chơi với học giỏi, năng động chơi cùng năng động, mà cô, dường như đều không thuộc hai loại này. Hình như con gái trong lớp đều quên mất cô, ngoài những người của hai nhóm này ra, vẫn còn có cô.
"Lâm Trữ lớp cậu viết văn giỏi thật đấy, sao trước giờ chưa nghe qua người này thế."
Trên đường về lớp, cô nghe thấy bạn nam lớp một nói chuyện cùng bạn nam lớp cô.
" Ai? Lâm Trữ?" Nam sinh tận lực nhớ lại, " Học sinh lớp mình á?"
Dường như là lòng tự cao tác quái, vì muốn thể hiện sự tồn tại của mình cô cố ý bước qua bên cạnh hai nam sinh, nhanh chân vượt qua họ, để lại một bóng lưng sáng loáng. Bỗng quả bóng rổ trên tay nam sinh lớp cô rơi xuống dụng phải mắt cá chân cô.
"Xin lỗi cậu."
Cô cúi người muốn nhặt hộ cậu quả bóng lại bị nam sinh giành trước. Quả bóng bên chân được nhặt lên dễ dàng. Nam sinh đó nhìn cũng không nhìn một cái vội vàng xin lỗi, nghiêm túc nói với bạn tốt của mình: " Mình thật sự không nhớ lớp mình có bạn nào tên Lâm Trữ."
Cô dừng lại, nhìn bóng lưng của hai nam sinh vượt qua mình ngày càng xa, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Một cảm giác thất vọng và bất lực tràn vào não cô, về Diệp Phong.
Cô nhếch khóe miệng, bất lực cười khổ.
Cô đáng lẽ sớm phải sáng suốt một chút.
Thật ra, Diệp Phong cách cô xa như thế, cũng là một giấc mơ cô không thể nào có cơ hội chạm tới.
Anh sao có thể là anh hùng của cô chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top