1

Cậu- Thiên An là vợ sắp cưới của anh-Hàn Nguyên nhưng anh không coi cậu là vợ sắp cưới vì đây là hôn nhân ép buộc đến từ hai gia đình mà anh buộc phải chia tay người yêu hiện tại của anh là Dương Hà. Chính vì vậy nên anh rất ghét cậu,anh cho rằng cậu là người gây ra tất cả vì anh biết là cậu yêu anh. Cậu mặc dù biết là anh rất ghét cậu vì anh phải chia tay Dương Hà nhưng cậu rất yêu anh, yêu anh 6 năm rồi vì vậy cậu chấp nhận đến bên anh mặc cho anh có nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ . Anh không muốn tổ chức đám cưới cậu cũng nhẫn nhịn chấp nhận, anh không muốn ngủ chung phòng cậu cũng gật đầu đồng ý, cậu luôn nhẫn nhịn vì cậu biết chia tay người yêu để kết hôn với người khác cũng không dễ dàng. Cậu sẽ chấp nhận mọi thứ để được bên anh và cậu mong anh sớm nhận ra và đáp trả tình cảm của cậu . Ngày đầu bên nhau cậu thức rất sớm để làm đồ ăn sáng cho anh từng món ăn cậu làm rất tỉ mỉ cẩn thận.8h sáng anh bước từ cầu thang xuống. Thấy anh cậu gọi
-Nguyên Nguyên vào đây ăn sáng rồi đi làm
Anh sựng lại một lúc rồi bước chân đến phòng bếp,ngồi xuống chiếc ghế gần đó
- Tôi không muốn ăn đồ ăn cậu nấu, với lại từ nay đừng gọi tôi cái tên đó vì nó chỉ dàng cho Dương Hà thôi
Cậu cúi đầu sống mũi của cậu bắt đầu thấy cay cay
-Vậy anh muốn em gọi anh là gì ?
Anh liếc mắt nhìn cậu lạnh lùng nói
- Dù gì thì cậu cũng chỉ là một thư kí
nói đoạn anh bỏ đi bỏ mặc cậu đứng đó cũng với những món ăn vẫn đang còn nghi ngút khói.Thư kí ? Đúng nhỉ anh ta đang nhắc khéo cho cậu về vị trí của cậu chỉ là một thư kí nhỏ không đáng để mắt . Gạt bỏ những muộn phiền trong lòng cậu dọn lại đống thức ăn mà cậu đã mất công cả buổi sáng để làm. Dọn dẹp xong cậu mặc quần áo và đến chỗ làm. Cậu làm trong công ty anh vì hai gia đình có mối quan hệ đối tác lên cậu là thư ký của anh. Vừa đến công ty cậu được tiếp đón rất nồng nhiệt ,cậu được Chí Linh là trợ lý đắc lực của anh hỗ trợ nên chuyện công việc cũng nhẹ nhàng
-Em cảm ơn anh nhiều nha, không có anh em cũng không biết làm sao
cậu mỉm cười nhìn Chí Linh cảm kích -Không sao cũng là việc tôi nên làm, với lại chỉ là mấy việc vặt thôi cũng không đáng
Chí Linh thân thiện trả lời
-Hì hì,dù sao thì anh cũng giúp em mà, à hay hôm nào em mời anh đi cafe coi như lời cảm ơn
cậu nhìn Chí Linh bằng ánh mắt mong chờ. Chí Linh cũng không thể từ chối khỏi ánh mắt đó được nên anh gật đầu đồng ý
- Vậy nhớ nha hôm nào phu nhân phải mời tôi đó nha
Nghe đến chữ " phu nhân" cậu mỉm cười nhẹ
-Anh đừng gọi em như vậy,gọi Thiên An bình thường thôi là được rồi
Chí Linh cảm thấy bầu không khí có chút trầm xuống anh liền lấy cớ có việc bận và hẹn cậu hôm khác nói chuyện tiếp. Chí Linh vừa bước đi dáng vẻ vui tươi của cậu biến mất chỉ còn lại hình bóng lẻ loi đi giữa hành lan. Đến phòng làm việc cậu lại bắt đầu công việc của mình. Đến giờ tan ca cậu bước xuống đi vào thang máy,đang đi xuống được một nửa thì cửa thang máy mở ra bước vào là anh Hàn Nguyên, cậu có chút đơ lại nhưng lại cúi đầu xuống không khí trong thang máy bắt đầu trở nên trầm lắng, cậu đành mở cuộc trò chuyện
- Nguyên....à Hàn tổng lát nữa anh có muốn ăn gì không em nấu cho anh ?' Anh không nhìn cậu lấy một cái khinh bỉ đáp
-Tôi đây không muốn ăn đồ cậu nấu nó khiến tôi buồn nôn, những thứ cậu chạm vào đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm
Anh buôn lời nói xúc phạm cậu nhưng cậu vẫn cúi đầu nhẫn nhịn *tinh* thang máy mở cửa anh bước đi trước bỏ mặc cho cậu đứng đó vẫn cúi đầu đến một lúc sau cậu bước ra với đôi mắt hơi đỏ. Về nhà cậu không thấy ai cậu nghĩ anh chỉ đi đâu đó thôi nên cậu tắm rửa ăn uống xong thì ngồi xem tivi đợi anh về nhưng đến đêm vẫn chưa thấy anh về, cậu bắt đầu trở nên lo lắng nhưng cũng không biết cách liên lạc cho anh bằng cách nào nên cậu đành phải ngồi chờ anh đến tận khuya và thầm cầu cho anh không xảy ra chuyện gì. Đến nửa đêm cậu nghe tiếng xe anh về, anh đi về với cơ thể đầy mùi bia rượu, cậu đi đến đỡ anh mang anh lên phòng. Cậu đặt anh xuống gường rồi xuống dưới bếp làm canh giải rượu cho anh. Cậu cẩn thận chăm sóc anh. Bỗng anh lẩm bẩm nói cái gì đó, cậu ghé tai nghe
-Tiểu Hà anh xin lỗi đừng giận anh..... Anh vẫn yêu em mà
Nghe đến đó sống mũi cậu lại bắt đầu cay cay cậu sắp không thể nhịn được nữa liền quay lưng trở lại phòng, nằm trên giường cậu lại nghĩ về lời anh nói rồi lại bật khóc. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy liền thấy trên kệ tủ có đặt một bát canh giải rượu nhưng anh thẳng tay ném nó vào rọt rác bên cạnh,loạng choạng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên
- Alo?
- Nguyên Nguyên...
- Dương Hà, Là em sao?
- Vâng em đây, chúng ta có thể về bên nhau được không? Sống xa anh em không thể sống nổi. Em rất nhớ anh... Có được không ???
Anh không do dự liền đồng ý
- Vậy lúc nào em về? Anh sẽ đón em
- Chiều nay em sẽ về lúc nào đến nơi em gọi cho anh
- Được, anh đợi em
Nói xong anh cúp máy tâm trạng của anh bỗng tốt hơn. Bước xuống nhà anh thấy cậu đang làm đồ ăn,lần này anh xuống thẳng nhà bếp đợi cậu mang đồ ăn ra. Cậu thấy anh như vậy nên vui lắm cứ nghĩ rằng anh đã chấp nhận đáp lại tình cảm của cậu nhưng khi vừa mang đĩa thức ăn ra thì anh nói
- chiều nay tôi sẽ đón Dương Hà về đây ở. Tôi cấm cậu nói chuyện này với ai nếu không thì cậu liệu hồn đấy
Thì ra là Dương Hà khiến cho tâm trạng của anh tốt như thế chứ không phải là anh yêu cậu sao cậu có thể ngu ngốc nghĩ như vậy chứ. Cậu chỉ cúi đầu không nói anh cũng mặc kệ bước ra ngoài,trong căn nhà bếp rộng lớn nhưng sao cậu lại cảm thấy ngột ngạt như vậy, tim của cậu thắt lại như là ai đó đang bóp nát nó ra vậy rất đau. Ở công ty, nhân viên ở đây đều thấy hôm nay Hàn tổng có gì đó rất lạ duyệt báo cáo rất nhanh, trong cuộc họp những nhân viên ở đấy cũng cảm thấy dễ thở hơn bình thường mọi người bàn tán về việc đó suốt cả buổi sáng nhưng chỉ có cậu mới biết lí do
- Phu... Thiên An
Chí Linh đứng vẫy tay trước mặt cậu
- A. Dạ ???
Cậu ngẩn người ngơ ngác nhìn anh
- Sao tự nhiên đứng như trời trồng vậy có tâm sự à ???
Chí Linh cười cười nhấp ngụm cafe đen hỏi
- Không gì đâu ạ chỉ là có mấy dự án hơi khó xử lý thôi ạ
- Đâu? Chỗ nào tôi giúp cho
- Đây ạ
Cậu để một tập báo cáo và dự án lên trước mặt anh cái tập đó cũng phải dày bằng cái mặt đường anh nhìn nó mà bất giác đưa tay lên lau mồ hôi
- Cậu thật sự muốn tôi giúp chỗ này à ??
- Vâng, chính anh nói muốn giúp em mà
Thôi thì lỡ mồm vậy rồi nên anh cũng không thể rút lại thôi thì đành giúp cậu vậy. Chỗ bàn thư kí khá nhỏ chỉ đủ chỗ cho một người ngồi nên Chí Linh phải vòng ra sau cậu rồi với tới bàn máy tính nhìn ở tư thế như này khiến cho người khác hiểu lầm nha. Vừa lúc đó Hàn Thiên đi qua nhìn thấy cảnh đó anh không hiểu sao tâm trạng lại không còn được vui như lúc sáng nữa mà lại thấy rất khó chịu gạt bỏ ý nghĩ trong lòng anh bước đi tránh nhìn cảnh đó. Tan ca cậu bắt xe về nhà thấy chưa có ai chắc anh đi đón Dương Hà rồi nghĩ thế cậu thở dài một câu bước lên phòng thay quần áo rồi lại xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Biết rằng anh sẽ chẳng động đến đâu nhưng cậu sợ anh đói nên cậu vẫn làm. Chuẩn bị xong mọi thứ cũng vừa lúc cậu nghe tiếng xe của anh, cậu đi ra ngoài thì đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người đang ôm ôm ấp ấp vào nhà. Thấy cậu, Dương Hà cố ý đẩy anh ra một chút
- ôi Thiên An mình không biết rằng cậu đang đứng đây, cậu không giận mình đâu đúng không? Nếu cậu thấy phiền thì để tớ bảo Nguyên Nguyên đưa tớ ra khách sạn cũng được
- Không sao đâu cậu có đói không tôi cũng vừa làm xong đồ ăn nếu cậu không chê thì vào ăn
Cậu cúi đầu ngăn không cho nước mắt rơi xuống kìm nén giọng nói.
- Thật sao,may quá đúng lúc mình cũng đang hơi đói. Anh mình cùng ăn chứ
Dương Hà ôm tay anh nũng nịu cọ đầu vào ngực anh
- Nếu em đói anh sẽ đưa em ra ngoài ăn, đồ ăn của cậu ta làm em ăn nhỡ đau bụng thì sao
Anh nhìn người tình bé nhỏ của mình bằng ánh mắt cưng chiều đưa tay nựng chiếc má của cậu ta
- Sẽ không đâu, em muốn thử tài nghệ của "phu nhân" nấu ăn chút
Cậu ta nhấn mạnh chữ phu nhân ngước mắt nhìn anh
- Đừng gọi anh ta là phu nhân cái tên đó chỉ dành cho em thôi
Anh liếc mắt nhìn cậu xong lại cúi xuống hôn cậu ta
- Ưm... Đừng làm như thế cậu ấy vẫn đang đứng đây mà
Chứng kiến cảnh người mình yêu đang ôm ấp người khác ngay trước mặt mình còn sỉ nhục như vậy nó như nhưng chiếc dao nhọn cứa vào tim cậu đến rỉ máu
- Hai người ăn trước đi, ăn xong cứ để đó tí tôi sẽ dọn
Nói xong cậu bước lên phòng
- Cậu không ăn cùng chúng tôi sao ?
- Đừng quan tâm đến cậu ta nữa không phải em đang đói sao? Vào ăn thôi
- Vâng
Hai người cứ vậy mà ôm nhau vào bếp thưởng thức món ăn cậu làm. Trên phòng cậu nằm co lại một góc, có phải quyết định của cậu là sai không ? Cậu không thể khiến anh yêu cậu mà chỉ khiến anh thêm ghét bỏ cậu thôi, cậu thực sự rất mệt 6 năm cậu yêu anh chỉ biết đứng từ xa quan sát anh âm thầm chăm sóc cho anh. Ngày anh nói anh đã có người yêu cả thế giới đối với cậu như sụp đổ cả tuần đó cậu suy sụp tinh thần không thể ngủ cũng chả buồn ăn nên cậu đã bị đau dạ dày nhưng nó cũng không đau bằng lúc nhìn anh tay trong tay với người khác. Đến một ngày khi nghe tin mình sẽ kết hôn với anh cậu rất hạnh phúc cậu đã cảm thấy có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để ngày cưới của cậu và anh diễn ra thật hạnh phúc nhưng cậu không thể ngờ đó chính là anh không tổ chức đám cưới đến cả ảnh cưới cũng không cậu biết vì chuyện của anh và cậu anh buộc phải chia tay người anh yêu nên cậu cũng gật đầu đồng ý với mọi điều kiện của anh nhưng đổi lại cậu được cái gì? Sự ghẻ lạnh, sỉ nhục từ anh sao?? Cậu cảm thấy rất mệt rồi cậu muốn buông bỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top