Chương 2:Trở về hiện tại
_Được rồi, anh phải đi em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy vợ ngốc._Anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của cô.
Cô nhìn bóng lưng anh dần khuất, trái tim cũng hụt hẫng đi mấy phần có vẻ như chuyến đi lần này anh sẽ thay đổi rất nhiều, mà cô cũng không hề biết.
_Ting! Ting! Ting_Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô từ quá khứ quay trở về hiện tại, lấy tay gạt nước mắt cô nghẹn ngào nghe máy.
_Alo._Phiên Phiên giọng khàn khàn lên tiếng vì mới khóc xong, tâm trạng không được tốt lắm
Bên kia hồi lâu mới trả lời
_Anh là bác sĩ Trần._Người bên kia trả lời
_Bác sĩ Trần sao, anh gọi em có chuyện gì không? _Cô nhận ra đây là giọng của La Trần, bác sĩ cô gặp trong lần kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện
_Kết quả kiểm tra sức khỏe của em có rồi, nhưng... _Anh không dám nói vì sợ cô buồn
_Không sao? Anh nói đi._Anh nói vậy cô cũng đã sẵn sàng tâm lý nhận kết quả không tốt, dạo gần đây cô cảm thấy không khỏe trong người thường xuyên buồn nôn, chóng mặt và tức ngực khó thở.
_Em đã mang thai 3 tháng nhưng em lại mắc bệnh tim sắp sang giai đoạn cuối._Anh giọng nói đầy lo lắng, đồng cảm với cô. Một cô gái tốt bụng, xinh đẹp như vậy nhưng lại có một cuộc đời bi thương
_Bụp! _Điện thoại di động rơi trên sàn nhà, cô bất ngờ lẫn bi thương. Cô đã mang thai 3 tháng rồi sao? Xoa bụng của mình cô nước mắt rơi xuống nhạt nhòa, hô hấp khó khăn. Coi lo sợ đứa bé sau này sinh ra không có bố, mẹ chăm sóc. Cô mắc bệnh tim sắp gần giai đoạn cuối, cô phải làm gì đây để bảo vệ con, cho nó một mái ấm.
Thấy bên kia trầm lặng La Trần biết cô bây giờ đang rất hoảng loạng xen lẫn đau khổ.
_Phiên Phiên em không sao chứ? _La Trần bên kia lo lắng hỏi cô, sốt ruột.
Cầm điện thoại trên sàn lên, cô nói
_Không sao, em chỉ hơi mệt một chút thôi.Em còn có việc, xin phép nhé! _Cô tắt máy rồi ngồi thụp xuống, hai chân khép lại cúi đầu khóc tiếp"con ơi mẹ phải làm sao đây? Mẹ có nên ích kỉ vì con một lần không?Mẹ có nên giành ba trở lại hay không? "Trả lời cô là sự im lặng, trống vắng, lạnh lẽo
Khóc mệt người, với sự đâu đớn của bệnh tim mang lại cô mệt nhọc ngủ thiếp đi, trên khuôn mặt ấy lại đầy những dằn vặt.
Ba ngày sau
_Chúng ta ly hôn đi._Phiên Phiên nhìn hắn nói lên lời đề nghị
Ba ngày này cô đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu muốn con được sinh ra an toàn không bị sự ghét bỏ của hắn, cô phải rời khỏi hắn, rời khỏi mảnh đất đầy đau thương này. Mặc dù không sống được bao lâu cô cũng vui lòng.
_Cô suy nghĩ kĩ rồi chứ? _Hắn vẻ mặt mất mát,nhưng mà dĩ nhiên đây là điều hắn muốn
_Đúng vậy, đơn ly hôn tôi kí rồi anh cũng kí đi.Thủ tục còn lại anh tự lo liệu đi nhé! _Phiên Phiên cố tỏ ra thật vui vẻ, thật thoải mái nhưng trong lòng lại quặn thắt, đâu đớn rất nhiều
Nhìn vào khuôn mặt hắn thật lâu, cô ghi nhớ mại hình ảnh của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top