Chương 1:Hồi ức 1

Trong căn phòng quá mức yên tĩnh, âm u, một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen mượt buông xõa ngang vai đang tựa đầu trên cạnh của sổ ngước nhìn về nơi bầu trời xa xăm ấy.
Từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của cô tý tách rơi, nhạt nhòa đáng thương đến khiến người ta phải nao lòng.
Mộ Phiên Phiên lặng lẽ khóc,đau lòng đến tận tim can. Suy nghĩ của cô dần trôi về những kí ức của ngày xưa ấy

3 năm trước

_Phiên Phiên, vợ tương lai của anh mau dạy ăn sáng đi nào!_Hắn ôn nhu mỉm cười lay cô tỉnh dậy, hôn lên cái trán mịn màng bóng loáng của cô.
Phiên Phiên nhíu mày, kéo chăn lại che đầu, nũng bĩu không chịu rời giường ấm áp

_Cho em ngủ thêm một chút thôi, em rất buồn ngủ nha!_Giọng cô nhỏ nhẹ, vang lên thanh thúy nghe thật êm tai, thích thú
Nam Cung Lục thấy cô gái nhỏ lười biếng lắc đầu kéo chăn của cô đi, gõ đầu cô một cái rồi bế xốc ai đó vào phòng vệ sinh.
Phiên Phiên bị hắn bế lên, cả kinh phản ứng đầu tiên là ôm trầm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào khuôn ngực rắn chắc, ấm áp của anh.
Mặt cô dần ửng đỏ, trái tim nhỏ bé của cô đập thình thình không theo quy luật. Lúc này dù có buồn ngủ đến đâu cô cũng sẽ tỉnh.

_Anh bỏ em xuống đi,để em tự làm được không? _Cô mặt đã đỏ đến tận mang tai, không dám nhìn thẳng vào Nam Cung Lục
Hắn nhìn tiểu bạch thỏ đã xấu hổ đến nhường nào, lắc đầu cười rồi để cô xuống, sau đó đứng một bên quan sát cô làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Phiên Phiên và Nam Cung Lục xuống dưới lầu ăn sáng. Không khí hôm nay thật tốt, khiến tâm tình của cô cũng tốt lên.

_Wow, chồng tương lai của em nấu ăn rất ngon a!_Cô cười không chớp mắt nhìn vào từng món ăn bày ra trên bàn tấm tắc khen hắn.  Nam Cung Lục anh ấy thật giỏi cái gì cũng biết làm nha, từ công việc trong công ty đến việc bếp núc.

_Được rồi, đừng có mà ba hoa nữa mau ăn cơm thôi, không sẽ nguội hết đấy heo lười của anh! _Hắn nhếch môi cười nhìn cô đã bị mấy món ăn trên bàn làm cho suýt xoa, như hổ đói ngàn năm vậy đó.

_Vâng, thưa chồng yêu! _Cô cúi đầu, gặm gụi bắt đầu ăn như lang sói, mất hết hình tượng nhu mì, nết na ban nãy.
Hai người cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trò chuyện trên trời dưới đất vui vẻ đến nhường nào. Những tháng ngày bên anh cô cảm thấy như đang được ở trên thiên đường, hạnh phúc, ấm áp đến nhường nào.

_Lục, hôm nay mình đi chơi công viên đi._Phiên Phiên lắc cánh tay anh, nũng bĩu, chu môi cười ngọt ngào.
Hắn nhìn cô vậy bất đắc dĩ cười, hôn lên đôi môi anh đào, đỏ mọng của cô.

_Umk, vậy mình đi._Hắn khoát tay cô, cùng cô ra xe chạy thẳng đến công viên trung tâm.

_Oa, Lục em muốn chơi cầu trượt anh đi mua vé đi._Phiên Phiên bảo anh đi mua vé chơi cầu trượt, hớn hở vui vẻ hết mực

_Chờ anh đây nhé, anh đi mua vé cho em._Anh xoa đầu cô rồi đi mất
Một lúc sau anh quay trở lại, cầm trên tay hai tấm vé trơi cầu trượt siêu tốc. Cô hào hứng nhảy tưng tửng đến bên anh, ôm cổ anh cười nói

_Lục là tốt nhất. Em yêu anh đến chết mất thôi._Cô hôn lên mặt hắn một cái, rồi chạy nhanh đi lên cầu trượt siêu tốc, vẫy vẫy tay bảo anh nhanh lên.
Anh đứng ngây ngốc một hồi, rồi nhìn tiểu bạch thỏ đang hớn hở kêu anh lại cầu trượt. Anh không nói gì, mỉm cười đến ngồi cạnh cô.
Sau khi chơi xong thỏa thích, Phiên Phiên và hắn đi dạo xung quanh công viên, cùng chụp những bức hình siêu ngố, quái quỷ nhưng rất đẹp.

_Lục, anh xem xem con chó nhỏ này dễ thương quá đi mất! _Cô chạy lại ôm chú cún nhỏ màu trắng, lông mượt mà óng ánh trong tiệm thú nuôi.Cô từ nhỏ đã rất thích nuôi chó nhưng vì cha mẹ ghét chó nên không cho cô nuôi chúng. Ước muốn này cô đã muốn từ lâu nhưng chưa thực hiện được.

_Lục, em muốn nuôi chú cún này được không?_Phiên Phiên đôi mắt khẩn cầu nhìn anh đầy hi vọng
Nhìn ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, chờ mong của cô anh lại thấy rất đáng yêu, không phải cô rất thích nuôi chó sao? Chiều theo ý cô vậy

_Nếu em thích anh sẽ mua cho em._Nam Cung Lục bật cười nói với cô
Nghe câu nói đó của anh cô không giấu được vui mừng, ôm cún con xoay vài vòng.

_Cún con ta được nuôi em rồi! _Phiên Phiên xoa xoa đôi tai của cún con, cưng chiều, híp mắt cười.

_Cảm ơn anh nhé Lục._Phiên Phiên đưa cún con cho anh bế, mình đứng bên cạnh cầm điện thoại chụp một bức hình làm kỉ niệm.
Từ ngày có thêm cún con cuộc sống của cô và anh ngày càng ấm áp hạnh phúc hơn. Cô muốn thời gian ngừng trôi để những khoảnh khác này tồn tại mãi mãi nhưng tiếc là thời gian mà nó không bao giờ ngừng lại.

3 năm sau
Sân bay

_Lục, anh đi phải nhớ phải cận thận đấy._Phiên Phiên hai mắt lệ nhòa nhìn anh khóc nức nở, ôm trầm lấy anh không muốn xa anh chút nào.

_Em đấy, anh đi có nửa năm thôi mà, khóc như mèo con ấy xấu quắc._Nam Cung Lục vòng tay ôm cô vợ nhỏ lưu luyến cùng trách móc, an ủi.
Công ty bên Pháp xảy ra vấn đề, anh phải sang bên đó xử lý ít nhất nửa năm mới quay về được. Anh cũng muốn đưa cô theo nhưng bên đó công việc bận rộn, anh sợ không chăm sóc tốt cho cô, mà cô bên tòa soạn cũng gặp một vài vấn đề nên cũng không tiện theo anh.... Haz...z

_Được rồi, anh phải đi em nhớ chăm sóc tốt bản thân mình đấy vợ ngốc._Anh véo má cô, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diễm#lam