"Chị không chịu hôn em"
Lịch trình hôm nay dày đặc, đến mức tôi chẳng có nổi một giây cầm điện thoại lên. Hôm nay là ngày đóng máy bộ phim đầu tay của tôi, đồng nghĩa với tiệc liên hoan cùng đoàn phim—một buổi tiệc mà tôi chẳng thể tránh khỏi. Đến khi trở về nhà, cả người rã rời, tôi mới sực nhớ ra điện thoại vẫn ở chỗ quản lý. Đã hai giờ sáng.
Mở cửa căn hộ, ánh sáng tivi hắt lên không gian tĩnh mịch. Minjeong cuộn tròn trên sofa, nhỏ bé như một chú cún con đang say ngủ. Tôi khẽ thở dài—em đã đợi tôi, rồi ngủ quên mất. Tôi thật tệ, một dòng tin cũng không nhắn cho em được.
Tiến lại gần, tôi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt em. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, từng đường nét trên gương mặt ấy càng thêm phần đáng yêu, mềm mại đến mức khiến người ta muốn hôn lên. Nhưng tôi không thể. Em ghét mùi rượu lắm. Hơn nữa, tôi lại về muộn như thế này… tôi có linh cảm, nếu giờ mà làm gì đó, kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
Tôi cẩn thận luồn tay xuống, nhẹ nhàng bế em lên, cố gắng không làm em thức giấc. Thế nhưng, khi vừa đặt em xuống giường, tôi bỗng cảm nhận được cánh tay nhỏ bé của em khẽ siết lấy vạt áo mình. Một tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong đêm.
Tôi hoảng.
Minjeong của tôi, cô gái hay xù lông mỗi khi giận, lúc này lại chẳng hề cằn nhằn hay trách móc. Em chỉ nằm yên đó, bàn tay bé xíu nắm lấy tôi, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Tôi bối rối, chẳng biết làm gì ngoài việc vội vàng lau đi từng giọt nước mắt ấy.
"Minjeong à, chị xin lỗi… đừng khóc mà em." Giọng tôi khàn hẳn đi, mềm nhũn lại. "Hôm nay chị thật sự sai rất nhiều… em mắng chị đi, đừng khóc có được không?"
Em vẫn không nói gì, chỉ khe khẽ nấc. Tôi càng hoảng hơn, chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực đến thế.
Cho đến khi…
"Chị không chịu hôn em."
"Hả?" Tôi đờ người.
Giọng em nhỏ nhẹ, đáng yêu đến mức làm tim tôi run lên.
"Sáng nay chị đi mà không hôn em… lúc nãy về cũng vậy." Minjeong lí nhí, giọng nói mang theo chút hờn dỗi, nhưng vẫn rõ ràng đến mức tôi nghe thấy từng chữ một.
Tôi chết lặng. Trời ạ, sao em có thể dễ thương đến mức này chứ?
"Sáng chị vội quá… quên mất. Nhưng giờ chị có uống một chút rượu… bé đợi chị tắm rồi quay lại nhé?" Tôi lắp bắp, định quay người đi.
Nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia đã giữ chặt lấy cổ tay tôi.
"Hôn."
Tôi chết chắc rồi.
Ánh mắt em long lanh, giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt đỏ bừng như đang mè nheo tôi. Trái tim tôi trượt một nhịp, lí trí hoàn toàn đầu hàng.
Chết rồi… lần này tôi không kiềm chế nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top