EM CỦA TUỔI 20
[1808] Tôi cữ ngỡ những ngày tháng hạnh phúc này sẽ mãi mãi ở bên tôi, thế nhưng...
Kì thi đang đến gần, tôi và Sở Hạ vẫn luôn cùng nhau ôn tập. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Sở Hạ thật sự học rất giỏi, cô ấy thuộc lòng rất nhiều công thức,tò mò nên tôi hỏi cô ấy sao có thể học hết được nhiều công thức như vậy. Sở Hạ chỉ điềm đạm trả lời:
- Mình học cái này hai năm rồi.
- Hả? Hai năm?
Thấy tôi ngạc nhiên như vậy Sở Hạ vẫn bình tĩnh:
- Mình bị lưu ban, hai năm lận, nên là năm nay mình 20 rồi đó.
- Lưu ban hai năm luôn sao?
- Ừ, bị bệnh đó. Mình bắt đầu bị bệnh năm mười tám tuổi, cứ mỗi năm tầm cuối thu lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp thì bệnh của mình phát tác. Bệnh này khiến mình sốt li bì suốt gần một tháng lận, thế nên mình không thể thi tốt nghiệp được. Bác sĩ lại bảo bệnh này rất lạ nên không thể tìm được thuốc đặc trị
- Vậy là cậu phải học lại tận hai năm vì bệnh này sao?
- Ừ, mình đoán là di truyền từ mẹ. Mẹ mình cũng mất vì căn bệnh này.
- Nhưng mà cậu đừng lo, mình sẽ không sao đâu, đừng lo lắng gì hết mà tập trung ôn thi đi, ha!
Đầu tôi lúc này lại trở thành một mớ hỗn độn, nhìn Sở Hạ tôi nghĩ rất nhiều, căn bệnh này là lí do mà Sở Hạ không để tâm đến chuyện học hành sao? Còn bao nhiêu chuyện mình chưa biết về cậu ấy nữa? Cậu ấy sẽ không sao chứ? Cả buổi hôm ấy tôi chỉ hỏi đi hỏi lại những câu như thế, tôi tự dặn mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, tôi cũng mong như thế...
Trước hôm thi hai ngày, Sở Hạ lên cơn sốt cao, tôi ở nhà cô ấy suốt hai ngày để tiện chăm sóc. Mẹ Sở Hạ mất sớm, bố thì luôn bận bịu, chỉ có cô giúp việc chăm sóc từ nhỏ đến lớn, lặng nhìn vẻ mặt ốm yếu xanh xao của cô ấy, tôi không thể kìm lòng mà khóc như một đứa trẻ trước mặt Sở Hạ. Tôi chỉ cầu xin cô ấy mãi luôn bình an vô sự....
Ngày chúng tôi thi tốt nghiệp, bệnh tình Sở Hạ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, cô ấy vẫn không hạ sốt, điều này làm tôi càng lo lắng hơn. Cô ấy vẫn an ủi tôi, đáng lẽ ra người phải mạnh mẽ lúc này là tôi nhưng tại sao tôi lại yếu đuối đến thế... Càng nhìn Sở Hạ, tôi càng dặn lòng mình phải cố gắng.
Kết thúc kì thi, tôi một mạch chạy về gặp Sở Hạ. Sở Hạ của tôi vẫn nằm đây, nhưng cô ấy mất rồi... Cô ấy nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình ở cái thế giới lạnh lẽo này. Vẫn là mái tóc ấy, vẫn gương mặt khả ái ấy, nhưng cô ấy không thể tỉnh lại nữa rồi, cô ấy bỏ tôi mà đi thật rồi... Cô giúp việc mắt đỏ hoe đưa tôi bức thư chính tay Sở Hạ viết "Cảm ơn vì thời gian qua cậu đã ở đây... xin lỗi vì không thể cùng nhau đi hết đoạn đường, xin lỗi vì không thể gặp cậu sớm hơn..." những nét chữ run rẩy, từng câu từng chữ của của em thật nhẹ nhàng nhưng cứ như con dao đâm vào tim tôi vậy. Tôi khóc không thành tiếng, lặng nhìn cô gái bé nhỏ ấy, người con gái tôi thương nhất cuộc đời này... Tôi lại gần em, thì thầm vào tai em, nhẹ nhàng gửi em một lời chúc:
- Cô gái nhỏ ra đi bình an!
...
Nhanh thật đấy, Sở Hạ, ba năm rồi nhỉ? Em biết tôi phải khổ sở thế nào khi không có em không? Tôi chẳng thể yêu thêm ai khác ngoài em. Tại sao ư? Vì tôi yêu em, yêu em hơn bất kì ai trên đời này...
Lưu bút ngày 18 tháng 8: Tệ quá, phải làm sao đây, tôi lại nhớ em rồi, Sở Hạ à...
___SahiVee___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top