Em của tuổi 17

Nắng dịu đi trong đôi mắt em, làn gió lạnh thổi qua thân hình mỏng manh ấy. Em mỉm cười thật tươi cho mỗi buổi chiều lạc lõng nơi phố quen thuộc.

Rồi thì nắng chiều tắt, đôi mắt long lanh ấy như mất đi ánh sáng hy vọng, chẳng còn gì để mong chờ.

Em ơi, người đó có đến nơi đây, mà em đứng chờ hoài chẳng chịu buông bỏ.

Nắng cũng tắt rồi, em về nhà đi thôi.

Em không xinh đẹp, nhưng ở em có nét gì đó khiến người ta mê mẩn, yêu thích. Em... là cô gái của mùa hè.

Mùa hè năm ấy khi em cất tiếng khóc nấc chào đời, tôi ôm em vào lòng rồi vỗ về âu yếm, mặc dù lúc đó tôi cũng chẳng lớn bao nhiêu nhưng tôi mặc kệ. Có em rồi tôi cần gì nữa đâu.

Khi em lên một, những bước đi chập chững đầu đời, khuôn miệng nhỏ chúm chím bập bẹ nói chuyện với mọi người xung quanh, chẳng ai hiểu gì đâu ấy vậy mà họ cứ cười một cách yêu thương hết mực.

Rồi tiếng nói đầu tiên, em gọi tên tôi chứ chẳng phải mẹ hay cha, em biết không, khi đó tôi đã vui vẻ biết chừng nào bởi câu gọi ấy, tôi thậm chí còn vẽ ra cả viễn cảnh sau này của cả hai bọn mình.

Thật trẻ con đúng không em.

Khi em lên bốn, em đi học, chữ mà em học viết lên trang giấy trắng đó đầu tiên là tên của tôi. Không sao, là tôi dạy em viết như vậy đó.

Mỗi buổi chiều khi trường tôi tan học, đôi chân ngắn cũn ấy như lấy được cả ngàn sức mạnh, tôi chạy thật nhanh về phía cổng trường của em.

Bằng một cách nào đó, em cùng tôi trải qua khung bậc của tuổi thơ lâu như vậy. Giống như không bao giờ tách rời.

              
            
Khi em lên tám, em có một cuộc sống mà bao đứa trẻ hằng mong ước, em được tất cả mọi người yêu thương bảo bọc. Lúc ấy, em cười thật tươi hơn bao giờ hết, em nói em thật hạnh phúc.

Nhưng em ơi, hạnh phúc dài được bao lâu, khi mà thời gian của đời người được trời đong đưa cân đếm?

Trời mưa thật nặng hạt, tôi gắng mình che cho em bằng chiếc dù nho nhỏ, mưa rơi rồi, rơi ướt vai tôi. Ướt có sao khi em vẫn ở bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của tôi. Mà thôi, chỉ cần em không ướt mưa là được.

             

Năm em 12 tuổi, em lên sơ trung, má em tròn hồng hồng như trái đào chín, nhìn em mới dễ thương làm sao. Nhưng rồi em khóc, em trách tôi đã nuôi em béo tròn như vậy để các bạn cười chê. Em khóc đến thiếp đi, tôi vuốt ve gò má em đỏ bừng vì nước mắt rồi mỉm cười.

Tôi chưa bao giờ khiến em khóc và cũng không muốn ai làm em khóc.

Những đứa chửi rủa em đã bị tôi đánh cho một trận nhớ đời. Có điều em tôi vẫn để ý lời thiên hạ.

Em không còn ăn những chiếc bánh ngọt hay ly nước xinh đẹp tôi làm cho em nữa. Em chẳng còn đụng vào những thứ đó. Em nói mình phải giảm cân, phải trở lên xinh đẹp. Ừm được rồi, có sao đâu, chỉ cần em vẫn là em thôi.
  
           

Khi em lên 15, chúng ta vẫn vai kề vai đi trên con đường đầy nắng, tôi nắm lấy bàn tay em như những ngày còn bé. Em chẳng nói gì chỉ cười rồi hướng mắt nhìn tôi. Mắt em đẹp như những ngôi sao trong đêm tối, chẳng cần thể hiện gì cũng xinh xắn lạ thường.

Cây ngô đồng to lớn rợp bóng mát đung đưa, tôi nói tôi thích em, thích em từ những ngày đầu em mở mắt thấy ánh sáng, em bật cười chê tôi thật ngốc nghếch khi mà lúc đó lại đi thích một đứa trẻ sơ sinh.

Búng trán em một cách cưng chiều nhất, tôi trộm hôn má em rồi chạy đi.

                  

Rồi thì em cũng 16, cái tuổi mới lớn đầy đẹp đẽ, nhưng đương nhiên, bên em vẫn chỉ có bóng hình tôi, cả đời này em nên chỉ có mình tôi thôi.

Tôi đưa em đi công viên chơi, nắm tay em đi hết con đường dài của cả thành phố. Nhưng con đường ấy vẫn chẳng đủ dài.

Không sao hết, có tôi bên cạnh, đường dài hay ngắn tôi thay em gáng vác, em chỉ cần nương tựa nơi tôi.

                

Và em 17, tuổi trăng tròn đẹp nhất đời người, tôi và em bắt đầu yêu xa. Tôi phải đi học đại học, nhưng khoảng cách ấy có đáng là gì đâu.

Em nhớ tôi, và tôi cũng nhớ em.

Bỏ cả một hôm học phụ đạo để bắt xe về nơi có bóng hình ấy, nhưng đứa bạn láu lỉnh trêu rằng thật dại gái. Tôi đâu có dại gái, tôi chỉ dại em thôi.

Đèn đỏ sắp tắt, em đứng bên kia đường vẫy tay mỉm cười với tôi, trông em thật hạnh phúc. Không chờ được nữa, tôi phải đến bên em ngay thôi.

Tiếng còi xe inh ỏi, mọi thứ trở lên hỗn độn, em tôi khóc, có rất nhiều máu xung quanh.

Em lao đến như điên dại, rồi lại bàng hoàng bật khóc. Đừng khóc em ơi, để anh ôm em vào lòng nhé.

Em vẫn khóc trong lòng tôi, tiếng khóc ấy ám ảnh chẳng dứt.

Từ ngày hôm đó, tôi không thấy em cười nữa.

Em tôi cười lên là đẹp nhất, nụ cười em dịu như mặt trời hoàng hôn vậy.
            
           

Bộ đồ màu đen ấy không hợp với em đâu, nó làm em trở lên u ám hơn đấy. Dường như em chẳng nghe thấy lời tôi nói gì hết, cứ mải gục đầu lên "bàn" nhìn về nơi đâu, nước mắt rơi trên khoé mắt em, tôi vươn tay nhẹ nhàng lau đi.

Sao em lại phải khóc như thế, có tôi bên cạnh rồi em vẫn thương tâm như vậy ư?

Tôi không muốn chỉ được nhìn những giọt nước mắt của em, tôi nhớ nụ cười đó quá, nhớ đến khó chịu.

Nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào cho em vui.

À phải rồi, tôi đã thấy em cười khi em chìm vào giấc mộng, trong giấc mộng tôi nắm tay em.
       
        

Một năm, hai năm, rồi năm năm, em đi trước tôi dạo bước theo sau, như vị thần hộ mệnh, tôi cần bảo vệ cô công chúa này.

Em đang chờ ai đó, chỉ cần có thời gian nghỉ em lại tới nơi cây ngô đồng đứng chờ, nhưng năm năm rồi người cần đến lại chẳng thấy đâu.

Nỗi nhớ này em hãy quên đi, có lẽ tôi ích kỷ muốn em chỉ là của riêng mình rồi sau đó lại bỏ đi mất. Tôi chẳng còn có thể sánh bước bên em.

Bàn thờ lạnh lẽo với di ảnh mờ mịt, ai là người được treo ảnh nơi kia.

Cây ngô đồng đổ rồi, vào một ngày mưa to gió lớn, người dân ồn ào chạy đi xem. Em lặng người mặc kệ lời khuyên của tôi rằng bên ngoài nguy hiểm, vụt chạy ra ngoài với đôi chân trần trống trơn.

Chỉ là một kỷ niệm thôi, em đừng đớn đau đến thế, thời gian sẽ làm em quên đi mau.

Lần đầu tiên tôi hối hận vì đã bảo bọc nuông chiều em quá nhiều, để rồi bây giờ em mềm yếu. Hối hận vì đã xuất hiện bên cạnh em đầu tiên rồi lại không thể cùng em đi đến cuối cùng.

Làm ơn quên tôi đi, em ơi.
                      

Năm đó, em đã cười lần nữa, người con trai đầy ấm áp ôm chặt lấy em, tôi vẫn đứng đó thôi nhưng không còn ích kỷ chỉ muốn em làm của riêng mình. Chỉ cần cậy ấy quan tâm em, em yêu thương em như tôi.

Phải rồi em ơi, màu áo trắng này vẫn luôn hợp với em nhất, vậy mà rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy lại.

Cả khuôn mặt tươi sáng của em.

Ngôi mộ xám xịt, chàng trai trong ảnh năm em 17 ấy vẫn không thay đổi, váy trắng quỳ rướm màu máu đỏ, em nói rằng tạm biệt anh.

Thanh xuân em mang tên anh tưởng chừng không thể buông bỏ, anh ở lại đừng buồn nghe anh.

Em nắm tay cậu ấy bước đi trên lễ đường hoa lệ, tôi ở lại thầm chúc phúc cho em.

         

2018.12.28

Em của tuổi 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top