1.

Hoàng Nhân Tuấn gieo mình xuống từ toà nhà 24 tầng. Như nấc thang cuối cùng của cuộc đời, em kết thúc khi vừa chớm 24.

Em nằm bất động giữa những vệt máu đỏ tươi hệt bức hoạ, tác phẩm cuối cùng trong đời cầm cọ của em được tô lên bằng mạng sống của em và thổi vào đó linh hồn tôi, lại chẳng ai dám đến thưởng thức bức tranh ấy, ngay cả một tờ báo nhắc về nó cũng ngại.

Như một thiên thần sa ngã, đôi cánh của em đã không thể cứu lấy chính mình.

Đã không ít lần Hoàng Nhân Tuấn cố tự tử.

Ừ thiên sứ bé bỏng ấy cứ ngỡ mình sa ngã mà tự cắt đi đôi cánh của chính mình.

Cứ mỗi lần em làm như thế tôi đều tìm cách loại bỏ đi phương thức tự tử xung quanh trong tầm ngắm của em. Nhưng có trời mới quản nổi số phận, chỉ trong một khắc tôi gục xuống bên chiếc bếp vẫn còn nghi ngút khói, nồi cháo vẫn còn đang sôi lăn tăn, nấu cho em chút cháo làm ấm bụng trong những ngày em bỏ bữa chán ăn, em lặng lẽ từ bỏ thế giới này.

Và từ bỏ cả Lý Đế Nỗ tôi nữa.

Tôi đã làm sao để đối diện ngày hôm ấy nhỉ. Chỉ nhớ rằng khi điện thoại ngắt máy tới lúc còi xe cứu thương ngừng kêu inh ỏi. Tôi đã trở thành kẻ tội đồ ấy thay em.

Tôi không dám đến gần bức họa cuối cùng của em, sợ những giọt mồ hôi đang chảy trên trán tôi giữa chiều tàn cuân sẽ làm phai đi màu tranh em. Tôi chơ vơ giữa phố đông người qua. Chợt tôi nghĩ giá mà em mang tôi theo với.

Bác sĩ nói với tôi, tôi nên trở về chuẩn bị thật tốt cho em. Tôi hé nụ cười khẽ hệt gã điên, đứa nhỏ lén lút bỏ tôi đi thì liệu có còn cần tôi tiễn chân em đến tận cùng con đường này không.

Chà, khi ấy tôi chỉ thấy chính mình thật khó tin, khi tận mắt cơ thể em đã thịt nát xương tan nhưng tôi vẫn cảm thấy gương mặt ấy vẫn quá đỗi xinh đẹp. Đẹp đến bóp chết trái tim tôi.

Đêm ấy một mình tôi cô quạnh giữa hành lang cấp cứu người người vội vã bước qua tôi điềm nhiên, mông lung về những ngày tháng sau này thiếu em. Tự hỏi trong thời khắc gieo mình giữa không trung em có chút nào nhớ đến tôi.

Hoàng Nhân Tuấn không có người thân. Người chú duy nhất còn lại ở trên cõi đời của em không thường hay liên lạc cũng đã rời xa trần thế từ độ vài năm trước.

Ngày tang lễ diễn ra, tôi là người đứng ra làm, chỉ có một người thân quen duy nhất của em và người yêu cậu ta đến, ngoài ra không còn ai tới để rơi bất kì giọt nước mắt sót thương nào cho em.

Bên cạnh nhau suốt 8 năm, đã không ít lần tôi thấy em cô độc như vậy, khi bên cạnh em không có ai ngoài bóng hình tôi. Nhưng ở phút giây này, dường như cảm giác ấy được phóng đại lên cực hạn, tôi chạnh lòng thay em, thay tình yêu của tôi.

Hoàng Nhân Tuấn mắc phải căn bệnh không quái ác nhưng nó ăn mòn lấy em từng ngày từng giờ. Một đoạn ngước sang bên cạnh đã thấy em gầy đi trông thấy. Căn bệnh mà người ta xem thường, coi nó là trào lưu của giới trẻ rỗi việc.

Nhưng em và tôi biết, nó giết chết một con người còn đáng sợ hơn bất kỳ căn bệnh nan y nào, "trầm cảm".

Em không biết bản thân mình mắc phải từ bao giờ, khi được tôi hỏi em cũng chỉ lẳng lặng rồi nói tôi đừng để tâm. Nhưng có lẽ ngay từ lúc bắt đầu em đã mang trong mình căn bệnh này.

Em không chủ đích nói cho tôi biết về tình hình sức khoẻ của bản thân. Tôi thấy em chỉ liên tục len lén uống thứ gì đó vào mỗi đêm, nhân lúc em chợp mắt  giở chăn xuống giường xem.

Hộp thuốc được cất kỹ càng trong phòng vẽ của em, khi nó được để lẫn giữa những hộp màu vẽ đã lâu em không dùng ở một ngăn tủ đặt góc phòng. Nương theo ánh trăng, em khẽ chạm tay lên vai tôi, gương mặt tôi bần thần vì hộp thuốc đã vơi đi phân nửa.

Sau khi em đi, căn nhà của chúng tôi mất đi hơi ấm. Chú chó Samoyed em nuôi cũng bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác, dường như chú chó nhỏ cũng sắp rời xa tôi đến bên em.

Dạo đó tôi nhốt mình trong phòng vẽ của em. Mỗi đêm tôi đều vén rèm để ánh trăng chiếu rọi. Tôi sợ ngôi sao của tôi ở trên cao không nhìn thấy tôi.

Từ ngày em đi, tôi không thể ngủ yên giấc vì ngay cả trong giấc mộng em cũng bỏ tôi mà đi. Khi đó tôi sẽ ghé mình trên kệ vẽ của em như nhìn thấy nụ cười của em khi cầm cọ vẽ.

Tôi không di chuyển bất kì đồ vật nào trong phòng, sợ em sẽ không vui. Cũng không dám dọn dẹp quá thường xuyên vì sợ sẽ không còn vương lại chút hơi ấm nào của em.

Nhưng hôm nay khi phủi bụi các tác phẩm cũ của em. Tôi đã bật khóc.

Cả cuộc đời của tôi không được mấy lần tôi khóc. Ngay cả khi em đi, tôi cũng không làm sao rơi lệ dù trong tâm tôi đã vụn vỡ theo em.

Dường như em không giống như em mà tôi biết.

Bức tranh riêng biệt được đặt lắp khung long trọng, kích cỡ lớn bằng cả một bức tường được phủ rèm đẩy về sau, được đặt các tác phẩm khác lên trước để che đi, rất khó thấy nếu không sờ vào.

Ngày hôm đó tôi đã ngủ thiếp đi trong làn nước mắt.

Tiếng ve rợp trời vang lên bên tai lập loè như âm thanh của quá khứ. Qua làn sương mờ nơi mí mắt, tôi nhìn thấy khoảng thời thanh xuân 10 năm trước, tôi trông thấy em trong bộ đồng phục bạc màu nhưng thẳng thớm tựa mình lên gốc cây đối diện tôi đọc sách. Nắng khẽ dựa lên gò má em lấp lánh xinh đẹp. Tôi dường như đã mỉm cười khi những giọt nước mắt rơi. Trong tháng ngày thiếu vắng em, không giây phút nào tôi ngừng nhớ về em. Tôi sợ mình sẽ quên mất gương mặt thanh thuần ấy.

Em của tôi,

Nói sao nhỉ, em thực sự đẹp đến vô thực, hơn cả những bức họa em vẽ, vẻ đẹp mà một kẻ tệ văn như tôi cũng không thể chỉ dùng từ "đẹp" để hình dung về em. Em có làn da trắng xinh hệt như một đứa trẻ, gương mặt thanh thoát, ánh mắt dịu dàng, đôi môi mỏng, chiều cao vừa đẹp, vừa đẹp khi đứng bên tôi, khung xương mảnh . Chỉ là vẻ đẹp của em trông u buồn quá, đến mức người khác khi chạm vào em cũng sợ rằng em sẽ vụn vỡ.

Em rời đi, trong tôi tràn ngập những nỗi sợ, có vô hình có hiện hữu. Tôi dần sợ chết, vì tôi sợ nếu tôi cũng rời đi thì trên thế gian này sẽ không còn ai nhớ đến tình yêu của tôi. Tôi sợ thời gian trôi qua quá chậm sẽ khiến tôi chật vật cũng sợ thời gian trôi qua quá nhanh mang kí ức của tôi về em đi xa.

Nhưng hiện tại, em dịu dàng hiện lên trước mắt tôi như điềm báo hiệu của sự kết thúc của sinh mệnh này. Ngày hôm qua khi ghé mình bên bức hoạ của em ngủ say có lẽ tôi đã quên đóng ô cửa sổ hoặc những ngày này đã bào mòn tôi, khiến tôi chẳng thể chống cự được nữa.

"Lý Đế Nỗ, về lớp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top