2. Chạm mặt

Một tuần trôi qua thật nhanh, chưa gì mà đã đến ngày về Hàn rồi.

Lần này về bí mật nên cô sẽ cho Hana bất ngờ, chắc là nó vui lắm đây!

Sân bay LAS...

Thời trang sân bay là thứ quan trọng đối với cô. Không rườm rà lại giãn dị nhưng nó lại toát lên vẻ lịch sự và cao nhã.

( mấy chế tưởng tượng giúp Au nhá!)

Hôm nay cả ba lẫn mẹ và anh hai đều ra sân bay tiễn cô, nhìn mẹ cô buồn như vậy cô lại thấy đau lòng.

- Con qua bên đó nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Có chuyện gì thì cứ gọi cho Quạ Đen hoặc ông bà Kim.

Ba cô nhìn vậy thôi nhưng ông lại rất tốt bụng và chu đáo. Ông chỉ máu lạnh với những người thích gây chiến thôi.

- Vâng. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Tui nói rồi đó, 56 ký của cô mà giảm đi là tui xử cô liền đó.

Mẹ là tuyệt nhất, giữa cái không khí chia ly như vầy mà dỡn được là chỉ có mẹ cô thôi, người đàn bà mạnh mẽ. Còn cái ông anh hai thì...

- Đừng qua đó bồ bịch lung tung, không là anh mày sẽ không tha cho đâu.

- Ông coi lại bản thân ông đi, chả khác gì đang tự nói mình.

- Haiz, anh là con trai nên không sao cò em là con gái thì nên giữ cho mình cái giá.

- Chỉ sợ gặp mấy người như anh thôi -.-

- Cái con nhỏ chết tiệt này, muốn ăn đòn sao?

Bị ông anh dí như điên nên cô núp sau mẹ mình.

- Thôi thôi, hai đứa này. Con mau lên máy bay đi kẻo trễ giờ.

- Dạ con đi đây.

Cô kéo Vali đi, cái thân hình ấy cứ nhỏ dần rồi biến mất trước mặt ông bà Park. Lúc này bà Park đã gồng đủ rồi nên qua sang dựa đầu vào ngực ông mà khóc.

Bà không muốn cho con gái của mình thấy mẹ nó yếu đuối như thế.

- Mẹ yêu con... Ami....

———————————————————

Sau 14 tiếng ngồi vật vã trên máy bay thì cuối cùng nó cũng hạ cánh an toàn ở sân bay Incheon.

Giờ là đầu thu nên thời tiết ở đây rất mát mẻ. Từ lúc bước xuống sân bay là cô đã thấy bao nhiêu cặp mắt nhìn mình rồi. Có người còn chạy lại nhận nhầm cô với IDOL nữa cơ.

Ra tới sảnh sân bay thì cô đã thấy một dàn người mặt đồ đen đang đứng ở đó và một ông lão tầm 60 tuổi.

- Chào tiểu thư.

Ông tuy đã già nhưng vẫn cúi đầu 60 độ để chào cô.

- Ông ơi đừng làm vậy mà, cháu sẽ cảm thấy rất ngại nếu ông làm điều này thêm lần nữa.

Cô thật sự rất tôm trọng người lớn tuổi hơn mình nên việc chào như thế làm cô thấy rất áy náy.

Mà kì lạ thật, cô có quen biết ai ngoài Hana ở Hàn Quốc đâu mà sao ông lão này lại biết thế?

- Mà ông là ai mà sao lại biết cháu?

- Cháu không nhớ lão sao? Ta là quản gia Han, là quản gia của gia tộc nhà mẹ cháu đây.

- Ô mô, cháu thất lễ rồi. Cho cháu xin lỗi.

- Xin tiểu thư đừng làm vậy.

- Ông cứ gọi cháu là Ami được rồi. Còn đám người này là...?

Ý cô là cái đám áo đen này nà!

- Là người của Ba con đấy, chắc con cũng biết rõ ông ấy như thế nào rồi chứ?

- Vâng ạ.

- Còn thờ mặt đó ra làm gì? Sao không chào tiểu thư đi?

Họ đồng thanh: Chào tiểu thư Park ạ.

Mọi sự chú ý đều dồn về phía cô. Ai ở Đại Hàn dân Quốc này lại không biết đến ông Park và tập đoàn P&A chứ, công ty anh em với Kim thị K&T.

Nhưng mà cô lại không muốn người ta biết đến mình nhiều quá, cô chỉ muốn sống yên bình thôi. May mà họ không quan tâm mấy không thì toi rồi.

- Tiểu thư cũng đã mệt sau chuyến đi dài rồi, mời tiểu thư ra xe về Han Gia ( nhà biệt thự của mẹ Ami á )

BNW à? Bên kia cô cũng có mấy chiếc chạy hoài. Cả Lambroghini nữa có cả kho chứ đùa.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng.


Lúc cô về đến nhà thì trời cũng chuyển tối.

- Mời tiểu thư vào nhà!

Vừa bước vô nhà, cô đã thấy kết ngôi nhà rồi, trông rất sang chảnh và hiện đại, màu chủ tông cũng đúng màu cô thích nữa.

- Phòng tiểu thư ở lầu 1 ạ, tôi đã sắp xếp theo ý thích của cô rồi!

- Sao ông biết?

- Mẹ của cô đã căn dặn ta.

Quả thật căn phòng này vừa hợp ý của cô.

- Tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ, tôi không làm phiền tiểu thư nữa.

- Vâng, cháu cảm ơn ông.

- À mà quên, mai tiểu thư sẽ đi học nên tôi đã chuẩn bị đồ dùng và quần áo xong hết rồi. Còn thiếu cái gì thì cô cứ gọi cho ta.

- Vâng ạ.

Cánh cửa phòng đóng lại, thì sự tự do của cô đã tới. Cô đợi ngày này cũng lâu lắm rồi, ở bên đó phải cắm đầu cắm cổ đi làm nhiệm vụ còn ở đây thì chỉ cần học thôi. Mà chắc gì ba cô để cho cô yên chứ, ông mà đã quyết định như thế thì chắc rằng ông đã tính toán rất kĩ rồi.

Chuyện đó tính sau, còn giờ là phải đi tắm đã....

———————————————————

6:00 AM...

Cốc ... cốc ....

- Tiểu thư ơi, dậy đi học đi cô.

Mới sáng sớm mà đã gõ cửa đùng đùng như thế thì ai mà sống nổi chứ, thiệt tình.

- ......

Không một lời đáp lại, cô gái kia đảnh mở cửa bước vào. Cô gái đến chỗ cô rồi lại gọi hồn cô về.

- Tiểu thư à, nếu cô không chịu dậy thì sẽ trễ học mất.

Suýt nữa thì cô quên bén mất cô đang ở Hàn và hôm nay phải đi học, lập tức phóng nhanh xuống giường rồi lao thẳng vào phòng WC.

- Hihi, dễ thương quá.

Cánh cửa phòng WC lại mở ra.

- Này em gì ơi, có thể lấy giúp chị bộ đồng phục được không?

- Dạ được ạ.

Sau khi cô tắm rửa, đánh răng xong thì cô ra bàn trang điểm.

- Chị để em chải đầu cho.

- Để chị tự làm là được rồi.

- Xin chị đừng như thế, đây là công việc của em.

Nãy giờ cô mới để ý đến cô bé, nhìn trẻ vậy chắc nhỏ hơn cô 1 tuổi.

- Em tên thế?

- Dạ tiểu thư em tên Oh Ji Hye.

- Tên đẹp mà người lại dễ thương nữa.

- Tiểu thư còn đẹp hơn em nữa.

- Hihi

Cuối cùng cũng đã xong, tóc cô đã rất đẹp rồi nên không cần dưỡng tóc hay làm gì quá cầu kì.


Còn về phần Makeup thì chỉ cần cho lớp nền và miếng son là chuẩn xinh rồi.

( có ai biết bà chị dễ thương của Au là ai hong nè? )

Đồng phục trường thì phải nói là rất chi là xinh và Tây.

- Tiểu thư thật sự rất hợp với đồng phục luôn á.

- Cảm ơn nha.

- Giờ tiểu thư xuống nhà ăn sáng để đi học nữa.

- Ừm.

Sau khi ăn xong thì chiếc Lambroghini đã đợi ở ngoài để chở cô đi học. Bác quản gia Han bước xuống xe mở cửa xe cho cô.

- Không cần cầu kì như vậy đâu mà bác.

- Xin lỗi tiểu thư, nhưng ông bà chủ nói phải đưa đón cô đi học cho tử tế vì ở Hàn có nhiều người căm thù ông nên sợ gây họa cho cô.

Nhờ câu nói của ông Han mà làm cô giật mình, cô lục Balô mình để kiếm thứ gì đó.

- À đây rồi.

Thì ra là cây súng, cô luôn mang theo để đề phòng trường hợp xấu.


Chiếc xe chuyển bánh đến trường Jawoon High School, một trong những trường dành cho hội con nhà giàu và học sinh cực giỏi.

Bánh xe đã dừng lại trước cổng trường, vì là loại Lambroghini đời mới nhất nên có rất nhiều ánh mắt hướng về chiếc xe. Cô mở cửa xe bước xuống với bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

- Cháu cảm ơn ạ.

Cô lễ phép cảm ơn rồi chào bác quản gia.

Trong số những con mắt đang nhìn cô thì những hình ảnh vừa rồi cũng lọt vào mắt xanh của nhóm BangTang F7 của trường, là nơi hội tụ những anh chàng đẹp trai và giỏi giang về mọi mặt.

- Ê Tae Hyung, cô gái này hình như là học sinh mới thì phải.

Là Jimin, cậu bạn thân với Tae Hyung.

- Sao mày biết?

Còn đây là JHope, chàng trai hy vọng của cả nhóm.

- Mày nghĩ đi, gái trong trường này ai tao cũng thấy mặt hết rồi, toàn là heo với kiến chả có con nào đẹp. Còn cô bạn này thì nhìn y như thiên thần vậy á.

- Cũng có lý.

- Tụi bay để ý xem, chiếc Lambroghini đời mới chứ chẳng đùa.

Jin, là anh cả của nhóm.

- Tae Hyung, hình như nhà mày cũng mới rước em Lambro đó về thì phải?

Suga hỏi anh.

- Ừ, vậy là có người đụng hàng rồi nhỉ?

Tae Hyung cong một bên môi.

Cô chả quan tâm đến những lời bàn luận về mình mà cứ thế lơ đi. Cô bạn Hana của cô cũng học trong này nên cô phải tranh thủ đi kiếm nó.

Cái trường này phải thật sự nói là quá rộng nên cô cảm thấy mỏi chân kinh khủng.

- Nó ở đâu rồi ta?

Đang lay hoay không biết mình đã đi ra khỏi sân trường từ lúc nào thì bỗng cô nghe vài giọng nữ đang chửi bới ai đó ở trong nhà kho cũ sau trường.

Lúc đầu cô cũng chả quan tâm tới nhưng mà trong tâm cô lại hối thúc cô tới đó. Nhưng dù có như thế nào thì cô cũng làm chủ được bản thân mình mà bỏ đi. Đi được vài bước thì bỗng nhiên, cô nghe được giọng Hana ở đâu đó rất gần đây. Đưa mắt tìm kiếm khắp nơi thì giờ cô đã chắc chắn được rằng cô bạn thân của mình đang trong khu nhà kho đó.

Mắt phải cô cứ giựt liên tục nên cô biết là có đềm chả lành ở đây rồi. Cô càng chạy tới căn nhà kho thì giọng của Hana ngày càng rõ, cô dùng Đức đạp banh cửa nhà kho rồi gào lên:

- Hana à!

__________________________

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts