Chương 17 [END]

"Yết, anh đi cẩn thận." 

Cô vợ hiền của anh chu đáo lắm. Cô nghỉ công việc thư kí với mức lương cao ngất trời ấy chỉ để ở nhà giúp anh những thứ lặt vặt trong nhà.

"Ừ."

Yết đã chấp nhận cô, chấp nhận yêu một người khác. Anh đã toàn tâm toàn ý dâng cả thể xác lẫn linh hồn của mình cho cô. Cô cũng bằng lòng nhận trái tim đã đầy sẹo, vẫn đang rỉ máu vì tình đầu.

Tình đầu rất đẹp. Nhưng cũng chẳng thể dẫn tới đâu.

---------------------------------------

"Ở trên đấy có vui không, người anh thương?

Chắc là không đâu, vì em lắm miệng mà..."

*tạch...tạch...*

Giọt lệ ấm nóng lăn trên má, nhỏ xuống nền đất đã ẩm lại càng ẩm ướt hơn, mọc đầy cỏ rêu.

"Em vui, anh cũng vui... Bây giờ anh không còn yêu em như trước nữa rồi. Anh cũng đã có gia đình, đã có người khác thế chỗ em rồi. Em cứ yên tâm đi. Anh không phải là người si dại em đến mức quên ăn quên ngủ đâu.

Em có nhớ cái cô hồi cấp 2 lườm anh với em suốt không? Vợ anh đấy. Chắc em bất ngờ lắm hả? 

...

Cảm ơn em đã cho anh một thanh xuân tươi đẹp. 

Anh, quá khứ vẫn yêu, hiện tại vẫn yêu, tương lai vẫn yêu em.

Yêu em của ngày hôm qua."

------------------------------------------------

"Đến sớm thế?" Là Bạch Dương

"Đâu, vừa mới đến thôi."

"Nhanh nhanh dọn xong còn về."

"OK."

_end_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top