Chương 5 : Chạy Trốn

Đã lâu lắm rồi cô vẫn chưa dám quay về đối mặt với anh. Nhưng những đứa nhỏ cần cha.
Mỗi khi nhìn thấy các gia đình có cha mẹ . Hai đứa con hiểu chuyện của cô luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng ánh mắt khao khát ấy tỏa sáng. Khiến trái tim cô mềm nhũn. Cô có thể tàn nhẫn với anh nhưng không  muốn các con của cô tiếp tục bị gọi là đứa nhỏ không cha. Cha của chúng rất tài giỏi. Có thể , đưa một công ty nhỏ trở thành một công ty hàng đầu.
Không chỉ tài giỏi , cha chúng luôn được bình chọn là người đàn ông hoàn kim mà nhiều cô gái muốn làm vợ.
Cô quyết định đưa hai con về Việt Nam.
Đứng trước sân bay quen thuộc, cô thấy nhớ nhà kinh khủng.
Mang hai đứa nhỏ tìm nhà trẻ rồi về nhà.
Bước vào nhà , không khí quen thuộc ngập tràn ấm ấp. Nó không phủ bụi. Vì có lẽ hằng tuần anh đều thuê người quét dọn. Cũng đỡ mất công cô phải lau dọn mới có thể vào ở được. Mới đầu, cô nghĩ nên ở khách sạn nhưng cô biết với tính tình có thù tất báo của anh thì sớm hay muộn cô cũng sẽ bị bắt lại.
Cô muốn các con có thể nhìn thấy nơi cô sinh sống gần 26 năm.
***
Ngày hôm sau, khi nghe tiếng chuông cửa cô biết anh đến để đòi nợ.
Cô vừa mở cửa ra thì bị một các ôm thật chặt khiến cô suýt tí nữa là hét lên.
Đôi môi lạnh lẽo ấn lên môi của cô, cái lưỡi ướt át không ngừng tìm kiếm. Anh ấn cô lên tường lạnh không nói tiếng nào cởi khoá quần.
Có lẽ , bởi từng sinh hai đứa con nên hoa huyệt của cô đã rộng hơn lúc trước.

Anh nổi điên lên kéo cô vào chiếc phòng trống mà anh đã chuẩn bị khi phát hiện cô dám bỏ trốn.
Nó có đầy đủ dụng cụ để tra tấn em. Khiến cho em biết đau làm gì. Biết được hậu quả vứt bỏ anh.

Tôi tức giận trừng phạt em một cách tàn nhẫn.
Gương mặt động tình làm tôi say mê.
Em ngoan ngoãn gọi :
- Duy ... Quân ...
Em ôm lấy cổ tôi cắn xuống. Để lại hai dấu răng.
Tôi cười khổ.
Sau hai lần cao trào, anh đặt tôi lên bệ cửa sổ.
Khi thấy mắt tôi mơ màng, anh ôm tôi vào lòng.
Tôi vẫn có thể nghe anh nói :
-Anh yêu em
Tôi rả rời dựa vào anh. Khẽ nói :
- Em cũng yêu anh.
Anh ôm tôi cùng ngủ. Khi mở mắt ra thấy trời đã tối. Anh nằm ngủ yên lặng trên giương mặt có vẻ mệt mỏi. Râu ria chưa cạo.
Đứng trước giường là hai tiểu ác ma đang khoanh tay đứng nhìn. Eo ngại chết được. Khi tôi rút người lại vô tình đụng phải anh. Anh mở mắt ra , trước mắt anh là hai đứa nhỏ giống nhau . Chỉ khác nhau đôi mắt. Nhìn là anh biết đó là con của ai.
Chết thật. Anh không phải ghen tị với một người mà là hai đứa trẻ.
Anh bế tôi lên quay vòng vòng.
Anh hạnh phúc quá đi mất. Anh có tới tận hai đứa con.
Trước đây , khi những đứa bạn anh lần lượt kết hôn rồi sinh con. Anh cũng rất muốn có con. Nhưng cô lại chạy mất. Giờ trước mắt anh không phải có hai bảo bối rồi sao.
Ngoại truyện :
Khi tỉnh dây, em thấy mình đang ở trong phòng ngủ dưới hạ thân đau nhức . Em lại nhớ đến ngày hôm qua, thật đau đầu. Anh ta đúng là tinh trùng lên não.
Chỉ có 5 năm không gặp thôi. Anh ta lại càng thô lỗ hơn.

Em đau khổ lắc đầu. Em vừa thẹn thùng lại đỏ hết cả mặt. Chưa bao giờ em thấy xấu hổ như bây giờ. Ấy vậy mới nhớ áo quần em đâu rồi ? Chết tiệt lại bị anh xét rách. May là không có các con ở nhà.

Em bước vào phòng tắm tẩy rửa sơ qua. Thật mất mặt mà! Mãi mê suy nghĩ em lại không để ý phía sau anh! Anh đang nhìn em chảy nước miếng.

Thấy rống rỗng em trống mắt lên nhìn thấy anh dừng động tác cười nham hiểm hỏi :
- Em muốn sao?
Mèo nhỏ ngại ngùng rên nhỏ nói :
- Muốn ... anh
- Em muốn cái gì? Anh giả bộ hỏi.
- Muốn anh... cho em đi
- Muốn anh làm gì?
Em ngước lên mắt ướt lên làm anh hơi động lòng.
Con mèo nhỏ vùn vẩy. Em chưa bao giờ bị khuất nhục như vậy.
- Gọi tên anh. Mau gọi.
Đến khi con mèo nhỏ ngất rồi tỉnh , tỉnh rồi ngất. Anh mới thỏa mãn.
Tỉnh lại đã là ngày thứ ba . Bụng đói cồn cào.  Em vơ đại chiếc áo sơ mi của anh mặc vào bước ra khỏi phòng đến phòng khách.
Thấy anh đang đổ hai quả trứng và bày bánh mì sanwich. Bụng em lại đói cồn cào kêu ọc...ọc.  Anh khẽ cười rồi ngoắt em lại :
- Lại đây.
Con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi tới.
Sau 1 tiếng bị hành hạ cuối cùng em cũng được ăn cơm. Em ngậm ngùi nuốt sạch chén cơm. Ngày tháng bị hành hạ của em còn dài.
T/g : Không phải lỗi tại ta nha. Ta vô tội. Ta đã cố gắng hết sức để cắt hết thịt. Thôi cứ tưởng tượng đi. Haha.
- hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top