EM CỦA NGÀY HÔM NAY KHÔNG CÒN LÀ CÔ GÁI CỦA NGÀY XƯA
.."Em đừng như vậy nữa, anh muốn chia tay, anh mệt mỏi rồi". Giọng anh hạ xuống. Một khoảnh khắc chìm trong im lặng, giọng nói em nhòa trong nước mắt. " Tại sao?" và câu trả lời cho em cũng chỉ còn là tiếng tút dài trong điện thoại.
Em còn nhớ quãng thời gian khóc hết nước mắt với những cuộc trò chuyện dửng dưng, bố thí một chút tình thương còn xót lại và rồi những tin nhắn gửi đi trong vô vọng. " Làm ơn, đừng như vậy", " Tại sao lại thế", " Chỉ là yêu thôi cũng không được nữa sao?"...Tất cả đều không nhận được hồi đáp, cứ thế khiến nỗi tuyệt vọng của em tăng lên.
Có thể ngày ấy anh cố tình biến mất như một cơn gió, không lời từ biệt, không một tin nhắn để em có thể quên anh. Nhưng...có quá nhiều chuyện đằng sau nó khiến em luôn tự đặt ra câu hỏi: " Tại sao anh rời xa em?"...Anh có biết, ngày anh rời xa em, em đã suy sụp biết chừng nào.
Nhưng rồi, cũng chính ngày ấy em đã biết rằng em cần tập quên anh, quên đi những thói quen khi có anh, từng chút, từng chút một. Em xóa hết mọi thứ liên quan đến anh, xóa những dòng nhật kí, tin nhắn và cả những tấm hình chụp chung...Chỉ duy nhất còn đọng lại trong trái tim em hình ảnh anh chẳng biết làm thế nào xóa được...
Hôm nay, sau 3 năm khi trái tim em bắt đầu lành lại, khi những kí ức về anh của em chỉ còn là những kỉ niệm và trở thành quá khứ...em đã có thể mỉm cười hồn nhiên.
Ngày hôm nay, khi mọi người kể về anh, hình ảnh anh xuất hiện trên facebook và thậm chí anh bất ngờ xuất hiện trước mặt...Thì những tổn thương, ấm ức, những nỗi đau đã tan theo dòng nước mắt...của ngày xưa rồi.
Xưa rồi...Em của ngày hôm nay không còn là cô gái của ngày xưa...Em của ngày hôm nay đã xóa tên anh khỏi trái tim...Em của ngày hôm nay can đảm và mạnh mẽ quên anh từng ngày...
Ngày ấy, em yêu anh bằng tất cả trái tim và những gì em có, đã đánh cược với tình yêu em dành cho anh nhưng những gì em nhận lại chỉ là nỗi đau. Giá như, anh không nói câu chia tay dễ dàng đến thế, giá như anh nói rằng " anh cần em"...giá như...giá như...và giá như nỗi đau ấy không quá lớn thì có lẽ tình yêu ấy không trở thành vết sẹo...
Ngày hôm nay, em không hối hận vì đã yêu anh cũng không còn gì luyến tiếc khi rời xa anh. Em đã gói mọi ký ức của anh vào sâu trong ký ức của mình, gom lại, cất kỹ vào một góc trái tim và mỗi khi nhắc đến em có thể mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top