Em Của Kỉ Niệm
Em...!
Giờ đây anh cũng không biết mình phải gọi sao cho đúng nữa đây,xa quá rồi những tiếng gọi yêu thương"Mình ơi......Gấu ngốc.....hay chỉ đơn giản là em thân yêu".vậy mà giờ ngồi đây viết cho em những dòng nghệch ngoạc này mà thấy sao nghẹn ngào.dù biết là phải mạnh mẽ,biết là phải gắng vượt qua tất cả và giúp em quên được mình.....lòng không khóc đâu mà nước mắt thì không thể nào ngăn được nữa rồi....mặn lắm ....chua xót lắm.......ký ức chợt hiện về rõ ràng quá.....
Em!em có còn nhớ ngày mình đến với nhau bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi,vậy mà mọi không gian khoảng cách.....mọi nỗi đau đớn buồn phiền đều tan biến để mang em đến bên anh....ngọt ngào lắm.....hạnh phúc lamứ.rồi những tháng ngày phải xa nhau,cũng bằng tin nhắn anh đã mang tình em theo mình để ru nỗi nhớ nhung.....vậy mà cũng không sao ngăn được hàng đêm nằm quay quắt nhớ em đến cồn cào.....thầm gọi tên mà ứa nước mắt.....nhưng hôm nay thì sao?cũng những dòng tin nhắn ngắn ngủi....lời Chia Tay đã mang em của anh đi xa mất rồi....Sẽ chằng bao giờ còn được dìu bước em......Rồi đây một mình bước vào đời tự lập....cuộc sống biết bao cám dỗ....dối gian,lừa lọc.....cho dù em có gắng mạnh mẽ.....gắng chai sạn thì em vẫn quá yếu đuối...những lúc vấp ngã biết ai đỡ em đây.....Anh hận bản thân mình......hận cuộc đời trái ngang......
Giờ này em ở nơi xa đó em đã ngủ chưa hay vẫn còn thói quen nằm suy nghĩ linh tinh buồn phiền mỗi đêm ngủ muộn......ngày còn yêu nhau,thói quen đó bao lần làm anh buồn đến mất ngủ....uhm!cũng biết là yêu mà phải cách xa nhau thì hay suy nghĩ linh tinh lắm.thấy người ta yêu nhau mà có đôi.......vậy mà tại sao mình cũng yêu lại chỉ có một mình mỗi tối thứ 7......chạnh lòng lắm......hờn dỗi lắm.......hiểu và thương em vô cùng mà thấy giận bản thân mình.để đến hôm nay khi tìm về nơi cũ thì đã không còn được thấy em ngày nào.....Hà Nội cuối đông rồi......lạnh tê người.....ngày xưa nhưng đêm đông lạnh buốt chân tay thế này còn có em bên cạnh.....ôm em thât chặc,lần tìm môi nhau trao chút hơi ấm....vậy mà giờ em ra đi....anh biết tìm môi em đâu.....mỗi sáng xưa thức giấc,nhìn em đang ngủ ngoan trong vòng tay....chỉ biết ngắm cười một mình.....nhưng buổi trưa nghiền cơm rang đầu ngõ.....2 đứa ăn mà chằng bao giờ em chịu ăn hết mà vần luôn bắt anh phải anh sạch....rồi tối đến cùng nhau lang thang,cũng chẳng biết sẽ đi đâu.....nhưng chỉ cần có nhau bên cạnh là vui lắm rồi......toát mồ hôi chen nhau,bị đạp vào chân mấy cái đau chết người,vẫn quyết lôi bằng được cây kem ở góc Tràng Tiền cho em.....cười tươi lắm....hạnh phúc lắm....em thương,trả công an ủi bằng nửa cây kem em ăn còn.....được nắm tay em đi dạo trên cầu,2 đứa ngồi trên lan can im lằng mà lòng tràn hạnh phúc......được cõng em,em nặng ghê.....mệt lắm nhưng vẫn cười vì lòng vui.......nghêu ngao bài "Khóc Thầm"cho em nghe......anh đã ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này....và hạnh phúc cũng chỉ đơn giản đến thế thôi.....Tất cả rõ ràng như mới ngày hôm qua vậy mà giờ đã xa quá rồi....em đi....tình đi....thì còn đâu hạnh phúc......lần tìm về nơi xưa...em đã xa rồi,chỉ còn lại chiếc chuông gió treo cô đơn bên cửa sổ xưa em ngồi......đúng là nó không còn rung nữa rồi...chiếc chuông gió màu tím....màu của thủy chung.....món quà đầu tiên anh đã lén cất trong cốp xe tặng em ngày nào em cũng đã quên mất rồi.....Em đã quyêt định đi con đường riêng của mình....con đường không anh......Uhm!vẫn biết em được lựa chọn chứ.....tất cả với em giờ đã thành quá khứ,thành kỷ niệm.....rồi em sẽ không còn phải cô đơn một mình vượt qua tất cả.....không còn phải nhớ nhung hờn dỗi mỗi đêm nằm khóc vì anh vô tâm không vỗ về giấc ngủ em.....rồi em sẽ không còn phải thất vọng,đau đớn dối lòng mình tha thứ để cố gắng yêu anh khi tình em lẻ loi........Uh!rồi đây em sẽ có một cuộc sống mới tươi đẹp hơn....ngày không xa ở trong vòng tay ai kia em sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc của mình khi anh chỉ còn là cơn gió thoảng qua tình em ngày nào.....Dẫu biết rằng nỗi đau này không thể nguôi ngoai.....nhớ nhung này biết bao giờ mới hết....và biết đến bao giờ anh mới hết yêu và chờ đợi ngày em trờ về.....lòng không bao giờ muốn mất em....nhưng giờ đành gạt nước mắt để cười cho em yên lòng ra đi tìm hạnh phúc mới.....dù mai sau có ra sao,ở bất cứ nơi đâu,bất cứ phương trời nào anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân em và thầm cầu chúc em hạnh phúc bình yên.em hãy tìm lấy cho em một chỗ dựa thật sự....một người yêu em hơn anh đã từng yêu....người để em tôn thờ yêu thương......người sẽ mang lại cho em tất cả những điều anh không làm được.Anh sẽ lấy điều đó làm hạnh phúc của riêng mình để sống nột những ngày còn lại......cuộc tình mình ngang trái và nhiều nước mắt.....thì thôi xin để nó dang dở để đẹp mãi về sau......
Em!khi nhưng dòng chữ này đến được tay em thì có lẽ cũng là lúc anh phải trở về với hiện tại mất rồi......lần đầu tiên trong đời đón mùa Xuân mới xa gia đình,xa hà nội.....và mất người mình yêu thương...nhưng cho dù thế nào anh cũng sẽ sống thật tốt...Em nói rằng sẽ không bao giờ tin Tình Yêu là mãi mãi.......ngày bên nhau,anh đã nói sẽ yêu và bên em mãi mãi.....nhưng đến hôm nay em đã quyết định ra đi....anh không còn có thể ở bên em mãi mãi được nữa rồi.......thì thôi xin đựợc giữ em và kỷ niềm bên em trong trái tim và trao về em tình anh trọn vẹn đến cuối đời cho dù điều đó với em không là mãi mãi.......ngày nào đó khi cuộc sống không như em mong muốn.....xin hãy gạt đi lòng cao ngạo quay trờ về với anh mình làm lại từ đầu nghe em......hãy cho anh vẫn được đợi em và vẫn yêu em như ngày đầu tiên mình tìm môi nhau....
Hạnh Phúc nhé Gấu yêu của anh!
Yêu Thương.
Bờm!(X)
"Nếu anh là giọt nước mắt trong em,thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em . Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh ...không muốn mất em ......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top