Lóng Chào
Em tôi nói em thèm cháo lòng, tô cháo với lòng, lòng trộn với cháo, lòng nhiều cháo ít. Gừng, giá ớt, lát chanh, cháo quẩy, ngồi bên lề đường, hít hà tô cháo lòng, có lòng có cháo. Vậy mà em vui!
Tôi nói cháo nào chả được cứ nhất thiết phải nhấn mạnh có cháo có lòng, đã là cháo lòng mà không có cháo, không có lòng vậy ai gọi cháo lòng?
Em nói ừ cháo lòng là phải vậy chứ không lại không phải cháo lòng.
Tôi hỏi ăn ở đâu chả được phải đú đởn bên lề đường rồi hít hà, sao lại lắm đòi với hỏi.
Em ừ lề đường chỉ là tên gọi thôi, quan trọng nó phải là lề đường, có dăm đôi bộ ghế, ống đũa, hũ ớt, ánh đèn bập bùng, hơi cháo nghi ngút rồi cứ vậy nó lại ấm lòng. Mà đã ăn cháo lòng, ấm lòng nữa không phải bơ si phét sao!
Lời nói thì gió thoảng mây bay nhưng vô tình nhiều năm sau đó, tôi có dịp ăn tô cháo lòng mà tự nhiên nước mắt lại rơi!
Hóa ra em gái nhỏ của tôi chỉ bâng quơ đôi câu nói mà đến hôm nay tôi mới nhận ra. Cháo lòng, phải có cháo và có lòng! Cũng giống như sống là người thì phải có tấm lòng.
Em đi làm bị đồng nghiệp chèn ép, buồn tủi em ra quán cháo lòng, ăn thật nhiều lòng.
Em đi chợ mua cân vải, 1 kí 30 ngàn hóa ra về chỉ còn 7 lạng. Vải giới thiệu là vải Lạng Sơn, đưa hàng xuống phố thị bán rẻ như không chủ yếu cho dân mình ăn hàng mình. Vài tuần sau, thời sự đưa tin chuyến hàng vải nhập từ Trung Quốc bị phân tán xuyên suốt các tỉnh thành, vải có ngâm thuốc hóa chất ủ chín mọng và ngọt đường. Chưa hết, Lạng Sơn mùa này vải không có có chất lượng và nông dân lại một mùa thất bát. Em bất giác sờ bụng mình và thất thần rất lâu khi nhớ lại lời giới thiệu của cô hàng vải hôm đó, nào là vải xứ mình, đảm bảo vải ta, ủng hộ dân mình. Vâng, em lại tìm ra quán cháo lòng, một tô ít cháo nhiều lòng thêm dĩa quẩy để nguyên không cắt!
Em bị thằng chó chết quen nhau 4 năm rưỡi mới xách đít đi theo Tuesday và chỉ gởi cho em một tin nhắn 10 chữ "anh không xứng đáng với em, mình cần thời gian". Vâng, em tôi khóc không thành tiếng, mày là thằng chó nào mà đòi xứng với em tao. Em xách xe ra quán gọi tô cháo lòng nhiều cháo ít lòng và dĩa cháo quẩy cắt nát vụn.
Chiều nay em nghe tin xuất học bổng em cố gắng gần 2 năm khép lại và không có tên em. Sếp gởi lại bản báo cáo, 4 chữ đề nghị làm lại. Túi em xài mới 2 tháng bị đứt một bên dây. Chiều gần 6h chạy ra lấy xe trời trở mưa và em mình không ướt cả đường về. Đánh xe quay lại quán cháo em gọi tô nhiều cháo không lòng nhiều hành, nhưng được nửa tô em bất giác nước mắt rơi trong tô cháo, ai hỏi em chỉ nói cháo lòng, không lòng mà nhiều hành khó ăn quá, em ăn không được, chủ quán múc cho em dĩa lòng nói em ăn đi đừng khóc. Đến lúc tính tiền chủ quán gửi em bill một cháo cộng thêm một lòng, em ngớ người, họ kêu em ăn đừng khóc chứ có nói cho em dĩa lòng đâu. Em ăn thì trả tiền, vậy thôi.
Cho đến một hôm tôi ngồi nghe em tâm sự rồi ra quán ngồi ăn cháo lòng thấy em khóc, tôi cũng bất giác khóc như em. Thật ra cảm xúc là thứ vô hình nếu chẳng may dòng điện chảy đều vô tình gặp nhau tất thảy lại vô tư thể hiện. Giống em và tôi. Ăn cháo lòng vì cần lắm gì lòng, chẳng qua lòng người là một thứ xa xỉ chúng tôi chẳng dám ăn và chẳng dám tìm, thì lòng heo biết đâu xoa dịu được chút ít.
Thật ra lòng người theo nghĩa bóng ở đây là tình thương, là sự đồng cảm, sự thấu hiểu và an yên mà người này tìm từ người khác. Thứ tình cảm được chia sẻ để hạnh phúc và toàn diện của mỗi con người chứ không phải chia sẻ để lạc mất nhau và tính toán phần thiệt hơn.
Lòng người của ai ở đâu khi bán thứ độc dược cho dân mình rồi ngang nhiên nói 1 thành 2, lòng người của ai ở đâu khi thấy nước mắt dân mình mà tiếp tay cho "hàng ngoại" dởm thúi.
Lòng người của anh ở đâu khi chia tay chỉ nhắn cho em gái tôi 10 chữ không xứng đáng. Tôi cổ vũ việc yêu hay không yêu thà rõ ràng hơn là day dứt nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau của những năm tháng em tôi bán thanh xuân cho một thằng đểu cán, lòng người của Teusday ở đâu khi xách cái bộ mặt chó chết đi cướp hạnh phúc của người khác rồi ngang nhiên nhân danh tình yêu ai cũng cần hạnh phúc. Thứ lỗi lầm của tạo hóa lại hóa ra em gái tôi cũng góp mặt một đoạn đường ư?
Ti tỉ thứ lòng người mà em tôi khao khát ở nơi con người, thứ tình cảm đó lại dường như như chó chết trôi sông, trôi luôn cả bầu trời mà em gái tôi từng tin nó xanh một màu đẹp như thế đó!
Thôi thì cháo lòng khép lại cũng như nỗi niềm của em cũng được giải thoát. Nếu hôm nào gặp vài thành phần hãm tài ấy, chỉ khuyên em nhẹ nhàng ship ngay và luôn phần cháo lòng đến nhà nó kèm theo cái note nhỏ ăn lòng xem có ngon không, lòng you không được như vậy đâu. Thôi thì làm phước để con cháu đời sau được ăn no mặc ấm nên giúp người khác một phần ăn chắc không khó, em nhỉ!
Cố lên em, mong em được gặp người có tấm lòng thật sự với em và bớt ra quán cháo lòng. Em rồi sẽ bình an.
Melbourne, 23/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top