Go on, girl!


Vô tình gặp lại cô em nhỏ của năm đó, tôi và em mường tượng nhau một hồi, tay bắt mặt mừng, tủi tủi rồi lại quyết định lôi nhau ra ngồi tâm sự. 

Tôi hỏi em dạo này thế nào, có niềm vui mới chưa, có còn hay ngồi một mình buồn nhiều không? Em trả lời dạo này em khỏe, em vẫn ăn ngon, mặc đẹp, tiền thì không nhiều, người thân ngoài gia đình thì một vài người thân thì em cũng chỉ làm bạn với máy tính, điện thoại. Tin tức showbiz em vẫn nắm đều đặn, giá vàng, tiền đô lâu lâu cũng vô xem coi cao hay thấp rồi lại thoát ra, tình hình thế giới, nước biết nước không. Nói chung mọi thứ đều bình bình. Đúng với cái cách mà em nói bình bình, thì không có gì quá nổi bật, công việc thì vẫn đợi 25 hàng tháng túi đầy bao, chủ nhật của tuần thứ 2 hàng tháng thì nộp báo cáo công việc cho sếp. Lâu lâu nói đúng hơn là 2 ngày một lần nghía qua mấy trang web coi quần áo sale hoặc nghía giày đẹp, mà giá ok một chút là quất! Em còn nói nhỏ, giày em mang số 38 nha, em thích loại 2 tấc nhưng làm văn phòng sợ mang cao quá chạy vấp mặt nên thôi, lựa 1 tấc 2 thì khỏi nghĩ lại! Cuộc sống vẫn gói gọn 2 chữ F A. Nghe nói em thờ cái này lâu rồi, mà em nói chứ không biết sao em cái gì cũng nhanh thay đổi chứ forever alone thì cứ chạy em như cái thánh hội Chúa Trời gì đó, em sợ trốn mấy lần nhưng thứ chó mất dạy cứ bám đời em. 

Nói luyên thuyên chém gần 2 ly trá đá cả tôi và em cười hề hề, công nhận nó bình bình thiệt. Người ta chạy đông chạy tây mua chức mua quyền, em nói tuổi gì mà đòi đua với em. Em đây danh dự treo trên đỉnh đầu, việc phải chạy đến tìm em chứ em mà van xin á, em khinh. Em nói vật chất là thứ phù phiếm ngoài thân. Em đây tôn vinh nét đẹp tâm hồn thanh cao nên cứ vậy, em cứ ổn định bên trong. Cứ nhẹ nhàng, quý tộc và kiêu hãnh. 

Tôi hỏi vậy khi nào em tính ổn định? Em hỏi ngược lại tôi ổn định gì? Ừ nhỉ, tôi cũng chẳng biết ổn định gì, em nói rồi mà, đời em cứ lông bông, bình bình, vô tư thì làm thế đ*o nào mà dám nói 2 chữ ổn định. Em còn chưa định được tâm tính con người em, sao em dám ổn!

Em khì khì nói chứ em chưa nghĩ đến đâu, ba cái thứ ngôn tình em đọc đến mòn máy chứ em không dám tin, em nói khi yêu nó là ngôn tình nhưng đến khi không vui lại hóa ra ngôn lù. Em còn lan man lắm, thậm chí cái cách tường thuật lại những gì em tâm sự tôi còn lan man huống hồ chi em. 

Tôi định đóng vai nhà tâm lí học, nghe em kể rồi sẽ khuyên em, à em này, mình phải phấn đấu, phải đi lên, phải có niềm tin tri thức và mạnh mẽ em nhé. Hóa ra, đâu đó tôi nhận ra mình tuổi nào mà dám lên đời dạy em? Em- cô gái nhỏ kia mạnh mẽ nhiều như thế nào, thế đ*o nào tôi dám hiểu. Hỏi tại sao em lại thành em như vậy nhỉ. Tại sao ư, cuộc đời dạy em đó! 

Cho em niềm tin cũng cuộc đời, chà đạp em cũng cuộc đời. Người ngoài lấy tư cách gì để xen ngang đời em. Chẳng may, sau này ba mẹ dắt em đi hay cứ cho em đi tìm bác sĩ tâm lý đi. Tôi tin, em chả bị tâm lý gì đâu, chỉ qua em đang đi ngược lại đám đông nên người ta tưởng em điên, rồi dần dần em cũng nghi có khi nào em điên. 

Để tôi trả lời cho em biết, em mà điên thì đời này có tỉ người giống em đang điên ngầm, em nhé!

Thành thật mà nói sống như em cũng hơi tội lỗi, bao năm đèn sách, bao tiền hoang phí, bao nhiêu ước vọng nó cứ nghiệt ngã trôi dài theo năm tháng mà em vô tư. Tôi cũng hơi một tí khẩu nghiệp nhưng suy đi nghĩ lại ít nhiều em vẫn đang sống cuộc đời mà em chọn. Một ngày 24h, quỹ đạo của em vẫn nhiêu đó, quay đi quảnh lại em cũng có những suy tư của riêng mình, nhưng ít nhiều em có để ý gì không? Có dằn vặt nhưng giấc ngủ đêm qua em vẫn vô tư ngủ tới sáng có không em? 

Rồi một ngày hay cho nhiều ngày, tôi mừng vì em vẫn tìm được em. Em vẫn vô tư thành thật mà thú nhận em chẳng có gì. Không có gì không là lỗi của em, em sinh ra không phải để trở thành một em của nhân bản. Phải là gì đó quá tầm với sức của em. Bao nhiêu người viết cho cô gái nào đó phải có công việc ổn định, hằng năm vào cuối thu phải lên chức lên lương lên oai. Hay bằng em người ta nhà 3 tấm, xe 4 bánh và gia đình nhỏ có thằng chồng mặc vest sáng đưa em đi làm tối rước em về nấu cơm thân thương! Nói cho tôi biết có ai đã viết cho em một cô gái nhỏ vẫn vô tư sống vui qua ngày, đôi lúc có tự ti và không lắm tiền. Ai đã viết cho em thôi đừng xem showbiz là thứ giải tri nữa, chỉ đang dâng tiền cho nghệ sĩ, ai viết cho em về những tháng ngày chấm công của em như một sự tự hào chưa? Họ tôn vinh cái đẹp, cái giàu vậy còn em tôi, ai nghĩ cho em. 

Mà nói thật ai mướn em phải làm nền cho người khác. Cứ* phải lỗi của em, nhá!

Em là em!

Là em xinh đẹp nhất, là em cô gái nhỏ có những ưu tư nhưng nuôi trong mình một trái tim kiêu kì. Em tin tôi đi, em có thể bắt chước rất nhiều người nhưng không một ai bắt chước được em, thậm chí họ không dám. Cho nên, cô gái nhỏ ơi, em đã mạnh mẽ lắm rồi, là cô gái nhỏ mà tôi biết, yêu thương, bình bình và lấp lánh nhất mà tôi biết!

Có thể vài ba năm nữa, rồi tôi sẽ gặp lại em, em lại kể cho tôi nghe về nhiều điều hơn, em có thể đã có nhiều tiền hơn, có một anh chồng đôi khi hơi cằn nhằn nhưng yêu em và em gọi đó là ngôn tình đời em, công việc có lúc lên lúc xuống lúc chạy deadline lúc thăng chức hay thăng trầm, nhưng tôi mong đó là những gì cuộc sống sẽ dạy tiếp cho em, em vui vẻ chấp nhận và tiến bước chứ không phải vì con nào thằng nào mà làm cho em biến chất. 

Mà có kể vài năm nữa em vẫn vậy tôi cũng không trách em tại sao lại không có chí tiến thủ. Ít nhiều tôi biết em vẫn còn sống,  xinh đẹp và chất chơi theo cách của riêng em. 

Tôi chẳng biết chúc gì cho em bởi em chính là lời chúc của chính mình rồi. Mong em có bỏ cuộc hoặc thành công cũng một cách huy hoàng. Xinh đẹp nhất khi chính em biết mình muốn gì! Hẹn em một ngày đẹp trời và luôn nhớ về nụ cười của em. 

Melbourne 22/09/2020



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top