4
phía lee heeseung thì thong thả đi về, còn cô thì đang nhâm nhi mấy miếng bánh su kem matcha thơm ngào ngạt được làm từ lòng thành và đôi bàn tay tỉ mỉ của người con trai kia. nhưng có một điều tối đó lee heeseung không nghĩ tới.
leehan vốn chưa từng bỏ cuộc bất cứ điều gì.
từ thành tích ở các môn học, tới những lần đi thi giải đấu cho trường. cậu luôn là người cực nhọc và chăm chỉ hơn bất cứ ai chỉ để đạt được điều cậu muốn. và tất nhiên, jung kaejung thì không phải là đối tượng cậu sẽ dễ dàng buông xuôi chỉ vì các hôn ước ngớ ngẩn ấy đâu. thời nào rồi mà còn hôn với chả ước, nào cưới rồi tính chứ này còn là gái chưa chồng thì cô có quen mấy anh, leehan cũng ok tất! miễn trót lọt làm bồ cô là cậu đã coi như "đạt" cái ước nguyện ấy rồi.
và thế là sáng hôm sau, tại lớp của cô, bóng dáng cao ráng với mái tóc nâu cùng đôi môi cười tươi như hoa đang kề cặp cạnh bên ai nào?
"kaejungie, bánh su kem matcha tớ làm ổn chứ, tớ đã thử đi thử lại rất nhiều lần để làm ra cái mẻ ngon nhất để tặng cho cậu đấyy"
"thế cơ á?? ô tớ cảm ơn leehan nhiều nhé!! tớ ăn hết sạch luôn đấy!! lần tới tớ sẽ tặng lại vào sinh nhật cậu nha~"
"kaejungie nhớ đó nha!" , cả hai tíu tít nhìn nhau mà cười làm ai nấy xôn xao, dẫy nẫy lên về tin đồn hôn ước kia, và tất nhiên, vị "hôn phu tin đồn" kia cũng chứng kiến được cảnh tượng ấy rồi.
heeseung lúc này mới nhận ra, biết bao lần cậu không chung một chiến trường với leehan, nhưng có lẽ cậu đã quá xem thường trong lần vô tình "chung trận" này rồi.
nhưng lee heeseung đâu phải kiểu người chấp nhận bất lợi của bản thân dễ dàng như thế, cậu biết rõ lợi thế cậu đang có, và cậu nên hành xử như thế nào.
nếu leehan là người sống hết lòng, cố hết sức để đạt được mục đích mình muốn, thì lee heeseung sẽ là người cố gắng vận dụng những thứ mình có để phát triển nên một thế mạnh nhất định để chớp lấy thứ mình muốn.
nhưng cái thứ ở đây không đơn thuần là thành tích, đồ vật, số người yêu mến, hay điểm ghi bàn. mà là tình cảm của kaejung.
vậy bắt đầu từ đâu? leehan đã tạo được lợi thế cho bản thân khi có thiện cảm của cô trong khi cậu thì không.
nhưng "át chủ bài" mà lee heeseung có thì hùng hậu hơn cả cái lợi thế ấy của leehan, đó là thiện cảm từ bố mẹ của cô và mối quan hệ thân thiết của gia đình hai bên.
nhớ xem nào, lee heeseung làm gì thua thiệt leehan ở những điểm nào đâu?
ngoại hình bảnh bao, bắt mắt, hảo cảm.
thân hình cao ráo, đầy đặn săn chắc.
học hành giỏi giang. thể thao cũng có khiếu.
khả năng ăn nói khéo léo, tiếp chuyện cực kì tinh tế.
và một cái nữa mà đã nhắc trước.
lee heeseung , được lòng phụ huynh nhà nhà, và cái mà cậu đắc ý nhất, là sự ưng ý ba mẹ của kaejung.
cả hai đều một chín một mười, đâu ai nhẹ cân hơn ai, cũng đâu ai dễ "xơi" hơn ai.
thế thì nghĩ xem? điều duy nhất heeseung đang trắc trở chỉ có sự ưng ý của kaejung dành cho mình thôi. heeseung thiếu 1 , leehan thiếu 10. heeseung chả sợ.
có điều
"kaejung à, cuối tuần này tớ có trận đấu bóng rổ mà, hay kaejung đi cổ vũ cho tớ đi." , leehan đưa mắt tròn xoe long lánh nhìn kaejung. ải mĩ nam này, khó mà vượt quá.
kaejung đang ăn mà thấy nuốt bánh sao mà khó thế này...
còn lee heeseung, sao đứng đờ ở ngoài nhìn vô đăm đăm leehan rồi.?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top