3

hôm nay cô cất bước tới trường. lại một ngày mới nữa tẻ nhạt ở đầu học kì hai. kì cuối năm nay đã đến, cô nghe chẳng thong thả được nữa nên ngày nào cũng cố gắng hít thở thật sâu để hơi thở không hụt đi mất một khắc nào trong cuộc sống cô. ngồi vào bàn học, cô nằm trườn dài ra mặt bàn như thường lệ, úp mặt xuống bàn mà nhắm nhừ mắt lại để cứu vớt lại giấc ngủ bị gián đoạn mỗi sáng của mình. chẳng mấy chốc cô lại rơi vào cảm giác mơ hồ gần chìm vào giấc ngủ, thì một giọng nói lay cô dậy.

cô ngước mắt lên nhìn, hơi nheo mắt lại nhìn xem là ai. là cậu bạn leehan ở lớp 11D đây mà. người luôn rầm rộ con tim của mọi thiếu nữ vì sự xinh xẻo của bản thân với nụ cười ngọt như mật, giọng ấm áp và dáng người cao áp đảo người khác với cặp mắt luôn long nhìn về mọi người. lại đang chìa ra một hộp quà nhỏ trước mặt cô.

"mình mong cậu sẽ nhận, tấm lòng của mình. valentine vui vẻ nhé kaejungie~" ,

"mình cám ơn... nhưng mà-" , chưa nói gì nữa thì leehan đã vọt đi mất tiêu rồi.

cô cầm lấy bằng hai tay rồi nhìn kĩ lại món quà vừa nhận được, là bánh su kem matcha mà cô thích đây mà. hình như là tự làm. cô mới lớ ngớ ra là lời chúc ban nãy hình như không phải chính là chúc thì phải. cô cất nhẹ hộp quà vào trong ngăn bàn, định bụng lát ra chơi sẽ đi ăn chúng. rồi lại có một mùi hương thoang thoảng lọt qua mũi cô.

"cô nương của tớ ăn sáng chưa nào? valentine có gì đặc biệt nào? tớ lại nhận được rất nhiều bánh và quà, có muốn ăn hộ tớ không?" , lee heeseung kiêu ngạo nói rồi giơ ra ba bốn hộp quà trên tay được mấy bạn nữ tặng cho. cô chẳng thèm quan tâm mà gục đầu xuống bàn.

"rồi rồi biết là không có quà nên buồn rồi, không sao, tớ sẽ san sẻ cho cậu một tí nhé."

"tên đáng ghét đừng tỏ vẻ tử tế nữa, đừng làm như ai cũng xấu xí hơn cậu chứ! tớ cũng có được tặng quà đấy nhé!"

heeseung cười tíu tít, trêu cô nương khó chiều này chẳng vui như trước nữa rồi. hết ồn ào như mọi hôm rồi, có lẽ là món quà kia cũng đã xoa dịu được con tim thiếu nữ của cô rồi. nhưng mà khoan đã,

"này! ai đã tặng quà cho cậu cơ?"

"hỏi chi? để yên cho người ta ngủ coi."

"nói đi mà, tớ share quà cho ăn chơii"

"không đấy. mắc công cậu lại dị nghị đánh giá người ta.", một phát một, trúng tim đen của lee heeseung, heeseung cứng đờ rồi lại lắp bắp lên tiếng.

"cậu nghĩ tớ là người như thế á? tớ tử tế lắm đấy nhá!", vội vàng minh bạch cho bản thân sau khi dính trúng tim đen.

"ai mà biết được tên oái oăm như cậu là người như thế ngoài tớ đâu." , nói rồi cô gục xuống bàn tiếp vì buồn ngủ.

"này, tớ tìm được ra người lan tin đồn sai về tớ và cậu rồi đấy, nói tớ nghe ai tặng quà cậu đi, tớ nói cho cậu nghe!"

"thôi khỏi, người đồn là cậu chứ ai, đồ oái oăm." , nói rồi cô im luôn để ngủ. còn lee heeseung thì đọc tên từng người một trong phạm vi dự đoán của cậu để lần mò ra đối tượng dám nhắm đến "chú cừu con" của cậu với cô, mặc dù cô chả thèm trả lời câu nào.

"này , thế là leehan? 11D?"

"hỏi nhiều quá im cho người ta ngủ đi heeseung!"

và rồi đoán xem.

leehan và lee heeseung chiều đó đã ở đâu?

tất nhiên là ở quán cafe đối diện trường và nói chuyện bàn về việc,

"kaejung không dễ thế đâu, người như cậu vẫn còn nhiều đối tượng mà. việc gì phải nhắm vào kaejung làm gì đúng không?" , lee heeseung hỏi.

"cậu thích kaejung à hay sao toàn nói mấy câu như kiểu muốn tớ ngừng theo kaejung ấy ? tin đồn là thật ?"

nghe leehan hỏi, heeseung chỉ lặng im rồi nhún vai một cái. "ya, đừng nói là thật đấy nhé? cậu và kaejung thật sự có hôn ước sao?"

"tới nước này sao tớ chối được nữa đây leehan, tớ không muốn cậu liên luỵ vào mấy việc gia đình bọn tớ sắp sẵn nên là..."

"rồi, dính rồi, hiểu rồi! tớ đi đây! cảm ơn đã nói cho tớ nghe để tớ ra về với cơn buồn tình nhé! heeseung à!." , leehan rời đi với thái độ giễu cợt heeseung. còn heeseung chỉ nhún vai một cái rồi thầm nghĩ. chỉ là cậu lỡ miệng thôi mà họ đồn xa ghê nhỉ.

có điều hôn ước thì không có, chỉ là, có hay không, "con cừu nhỏ" ấy của cậu, bằng bất cứ giá nào thì cũng không được có bất kì một "con chó chăn cừu" nào luôn kè bên để "chăn" ngoài cậu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top