có biến
:bà...bà ơi cháu...cháu đậu được trường mà cháu mong ước rồi này! -tiếng nói xen lẫn sự vui mừng của Ami
Cô vừa nói vừa hí hửng chạy vào bếp kiếm bà để chia niềm vui này với bà .Nhưng! Tìm mãi nhưng Ami chẳng thấy bà ở đâu , hàng ngày bà hay ở bếp làm món yêu thích của cô là canh kim chi còn hay ôm cháu khi mỗi khi đi học về nữa. Nhìn xung quanh Ami chẳng thấy bà đâu cũng có chút lo lắng, cô bỏ chiếc cặp xuống đi dò hỏi các bác hàng xóm coi bà có sang nhà các bác chơi không.
:Bác Han ơi , bác có thấy bà cháu đâu không . Hôm nay cháu đi học về chả thấy bà đâu , bà cháu có sang nhà bác không ạ? -ami đứng nói từ bên nhà.
Bà Han từ bên nhà đang tưới cây thì nghe tiếng thất thanh của Ami bên kia.
:ố giồ ôi,bác quên nói với cháu , bà cháu bị lên cơn đau tim phải nhập viện rồi , bác vừa dắt bà cháu đi đấy, xin lỗi dạo này bác hơi lãng trí . Cháu mau đi thăm bà đi.
:Dạ..dạ sao ạ? Bà...bà cháu nhập viện sao? Dạ cháu cảm ơn bác nhiều. Nói xong Ami liền phi đến bệnh viện xem bà ra sao. Vừa đi những giọt nước mắt rơi lã chã trên giấy xác nhận đậu đại học.
: Mình có nên dừng tại đây không? Còn tương lai thì sao , còn bà thì sao? Cô không kìm được nước mắt mình rơi nữa.
:Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân phòng 95 ạ? Chị y tá hỏi
:Dạ là em ạ , bà ấy sao rồi chị? Ami hỏi
: Hên là bà ấy được đem đến kịp thời , nếu không thì.. à mà bệnh nhân đang rất yếu nên bệnh nhân cần phải chăm sóc và đừng để tinh thần bệnh nhân bị tổn thương. Lời căn dặn của chị ý tá.
:Dạ em cảm ơn chị , giờ em vào đc không ạ? Ami hỏi
: Được
Bước vào phòng cô không thể kìm được người bà cô nằm trên giường , vóc dáng gầy gò , xanh xao của bà mà đã nuôi cô nên người như hiện tại . Cô như chết lặng khi đứng ở cửa
:Ami à? Cháu học về rồi sao , hôm nay cháu học thế nào? Kể bà nghe đi. Bà lụi cụi ngồi dậy
: không không bà cứ nằm nghỉ đi , nằm nghe cháu nói cũng được mà! Cô nói vừa vội lau nước mắt
: Sao lại khóc chứ? Bà có làm sao đâu , đúng là cô bé mít ướt ngày nào bà nói giả cười giúp cô vui lên
: Cháu khóc vì nhiều thứ lắm bà ạ! Niềm vui nhất là thấy bà còn khỏe mạnh đấy! Còn một niềm vui nữa là cháu đã đậu trường đại học cháu mơ ước đó bà!!
: Cháu bà giỏi thật đấy , đợi khi bà khỏe bà sẽ thưởng cho cháu nguyên nồi kim chi nhé!
Vừa nói vui vẻ xong thì có đám người đến đá vào cửa phòng bệnh bà nói:
:Bà có mau trả nợ cho bọn tôi không hả? Hay để tôi lấy mạng bà? 1 tên yangho nói
:Tôi đã bảo là hãy cho tôi thời gian đi , hiện tại tiền phí viện tôi còn không có. Bà vang xin tên yangho đó.
Cô từ nảy h chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hỏi bà:
:Đám này là ai vậy bà? Sao còn đòi nợ bà nữa , mình có nợ đám người này sao?
:Ba của mày lúc trước lo ăn chơi nên mới mượn tiền bọn này đó nhóc tên yangho nói
:Mà nhìn cô em đang cũng ngon phết nhỉ?
:Thì ra các người đã đến nhà tôi để làm bà ấy lên cơn đau tim đấy à? Ba tôi đã nợ các người bao nhiêu?
:Mạnh miệng vậy em gái , đâu đó chỉ 400tỷ won thôi:))
:'Vãi'cóc ổi xoài mận:)). Ami hoảng hốt bàng hoàng khi nghe.
/Rengggggg/
Tiếng điện thoại của một người điện vào máy tên yangho
:Dạ tụi em nghe ông Kim
:Tụi mày làm tới đâu rồi?
:Dạ bà mụ này vẫn lì đòn không chịu trả tiền ạ , hôm nay còn thấy con bé nào trong cũng được phết , biết là cháu bả đó ổng chủ. Yangho đó khai báo đầy đủ
: Vậy bắt con bé đó làm vật cấn nợ cho ta! Giọng nói dứt khoát của đầu dây bên kia.
: Dạ thưa ông Kim
Ami bên ngoài mua cháo cho bà ăn , ngồi ở ghế mà cảm giác lạnh lẽo , bất lực giữa dòng người vội vàng lướt qua=))
Thấy đám người đó từ đằng xa lại cô liền đứng dậy.
:Này cô bé đang là danh thiếp của tụi a , khi bé cần thì alo một cái anh sẽ giúp bé yangho đưa danh thiếp cho Ami
:các người là ai mà dám nghĩ tôi như vậy? Sẽ không có việc tôi cần đến các người! Ami nói đầy sự tự tin của mình
: Rồi sẽ có một ngày gần nhất cô bé cần đến bọn này thôi! Nói đầy sự khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top