Part 4
"Nanon, con xuống ăn chút gì đó đi chứ, chả lẽ con hễ lúc nào ông chủ bà chủ ở nhà là con cứ chui rúc trong phòng thế này à."
"Chú Vinh cứ xuống nhà đi, khi nào họ ăn xong thì con xuống, con không muốn ngồi hay chung đụng gì với họ."
"Haizzz, chú biết rồi, vậy.......giờ chú xuống nhà coi ông bà chủ rồi chút nữa chú gọi con."
"Dạ chú."
Nói rồi chú Vinh nhẹ nhàng đóng cửa phòng của Nanon lại rồi quay sang Chimon lắc đầu tỏ vẻ cuộc thuyết phục không thành công.
Chimon cũng biết ý mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía phòng ngủ của Nanon rồi cùng chú Vinh xuống nhà. Vốn dĩ hôm nay là ngày sinh nhật của bà Hiền, mẹ Chimon nên ba cậu đã nghỉ làm nguyên ngày để đưa mẹ đi ăn, đi mua sắm cả nữa ngày trời.
Và chính vì hôm nay là dịp đặc biệt nên bà Hiền đã đích thân vào bếp để làm vài ba món chiêu đãi ba cha con nhưng vẫn như mọi khi, Nanon và Chimon vừa đi học về thì đã thấy bà Hiền đang đứng nấu ăn trong bếp.
Chimon thì chạy vội lại để đưa quà mà mình đã chuẩn bị từ trước để tặng mẹ và phụ mẹ làm cơm. Khi bà Hiền quay lại thì bà thấy Nanon đang còn đứng đó, bà định bảo Nanon ngồi vào bàn ăn luôn vì thức ăn cũng đã chuẩn bị gần như đầy đủ thì cậu tỏ vẻ chán ghét rồi bảo với chú Vinh
Nanon: "Một xíu nữa chú làm cho con phần cơm riêng nha chú, con chưa đói nên chắc là con lên phòng trước."
Bà Hiền nghe thế thì cũng phần nào buồn phiền trong lòng nhưng vẫn cố gọi với theo cậu
Bà Hiền: "Vậy mẹ chừa phần cho con ở đây nha, xíu nữa khi nào con đói thì xuống ăn nha."
Tuy đã nghe thấy nhưng Nanon chọn cách ngó lơ rồi một đi thẳng một mạch lên phòng, để lại ba người là Chimon, bà Hiền và cả chú Vinh chỉ biết thở dài rồi thôi.
Cuộc hội thoại khi nãy là do ba cậu bảo với chú Vinh và Chimon lên phòng gọi cậu xuống để cùng gia đình ăn uống một bữa cho vui vẻ vì hôm nay là ngày đặc biệt bởi chẳng biết từ bao giờ ( có lẽ là sau ngày hôm đó chăng) mà tầng hai, nơi phòng ngủ của Nanon, Chimon và chú Vinh thì ba cậu và bà Hiền lại chẳng thể nào đi ngang được nên mỗi khi muốn gọi chú Vinh khá khó khăn.
Sau này chú Vinh chuyển xuống phòng ngủ phía dưới để tiện cho việc nhà thì tầng hai lại càng khó hơn với bà Hiền và ba cậu mỗi khi ông bà muốn lên, chính vì thế nên ông đã nhờ Chimon và chú Vinh lên gọi Nanon nhưng có lẽ ông đã hy vọng quá nhiều rồi vì Nanon dù cho có thế nào thì cũng sẽ không hoặc là giảm thiểu tối đa việc phải chung đụng với ba nó và bà Hiền.
Ba nó thời gian đầu cũng rất giận dữ vì thái độ của con mình nhưng mỗi khi nói chuyện với Nanon thì y như rằng, lúc nào cậu cũng lặp lại một câu
"Ngay cái ngày hôm đó thì cả ba và mẹ tôi đều đã mất cả rồi. Tôi không có cha mẹ."
Lúc đầu hễ khi nào mà nghe xong câu đó thì thể nào ông cũng sẽ nổi trận lôi đình và sẽ la mắng cậu một trận nhưng về sau này thì chú Vinh và bà Hiền cũng nhiều lần khuyên ông nên nhẹ nhàng hơn với Nanon vì vốn dĩ thế giới đã tệ với con lắm rồi. Ông cũng là ý thức được việc đó nên sau này ông cũng không còn la rầy hay trách mắng gì cậu nữa mà thay vào đó là nhờ chú Vinh làm chim xanh và luôn quan tâm, để ý đến cậu cách đặc biệt.
Tuy Nanon biết hết mọi thứ nhưng nó vẫn chọn cách ngó lơ tất cả mọi thứ mà ba và dì làm, cứ như thế đã 8 năm trôi qua và mối quan hệ giữa ba nó và nó ngày một xa cách dần.
---------------------------------------------------------
Tập 2 theo mạch phim ( theo như mình nhớ nếu không nhầm ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top