Part 30

"Ba, mẹ, chú Vinh. Tụi con về rồiiiiiiiii."

Tiếng Chimon văng vẳng từ khi cậu mới xuống xe đến tận lúc hai đứa về trước cửa vẫn còn nghe thấy, cũng phải thôi. Ba năm trời đằng đẵng nơi đất khách quê người mà, làm sao mà không nhớ gia đình cho được chứ.

Chú Vinh: "Trời ơi là trời, bộ bây tính la cho nguyên khu phố biết hay chi mà la gì la giữ thần ôn vậy. Chơi với thằng loi choi lóc nhóc đó riết rồi cái nết y chang."

Chimon: "Chú này, tại.....tụi con nhớ chú, nhớ ba mẹ chứ bộ."

Chú Vinh: "Phải nhớ tui với ba mẹ anh không hay nhớ thằng tên P nào đó."

Chimon: "Chú này, con giận nha, con đi qua Mỹ lại giờ đó."

Chú Vinh: "Hời ơi giỡn tý gì đâu kăng con. Thôi để chú mở cửa cho đi vô nhà chứ mới đi đường xa về mệt, trời lại còn nắng nữa."

Chimon: "Dạ, cảm ơn chú, con đợi mỗi câu này nãy giờ đó."

Chú Vinh: "Cha mày."

Rồi chú qua sang Nanon ân cần hỏi han tình hình của cậu.

Chú Vinh: "Sao rồi con, đi máy bay đường dài mệt không? Có bị say nắng hay say máy bay nguội gì không con."

Nanon: "Dạ con không sao, hồi nãy con còn say nguội tý nhưng mà giờ đỡ nhiều rồi chú."

Chú Vinh: "Ukm, vậy là tốt rồi."

Chimon: "Đương nhiên là phải tốt rồi, uổng công Ohm chăm sóc cả quãng đường mà không tốt mới lạ đó."

Chú Vinh: "Àaaa, hóa ra là có người chăm sóc 'đặc biệt' hen."

Nanon: "Chú Vinh này."

Chú Vinh : "Trời ơi nó ngại kìa, coi kìa coi kìa chời ơi lỗ tay ửng đỏ hết lên."

Nanon: "Chúuuuuu."

Chú Vinh: "Rồi rồi rồi, chú không ghẹo bây nữa, ông bà chủ đang trong nhà đợi đó. Non nè, con vào có gì chào ba với dì một tiếng nha con, đi cũng lâu rồi."

Nanon: "Con biết con phải làm gì mà chú."

Chú Vinh: "Ừm. Thôi ba chú cháu mình vô."

Đến phòng khách, Chimon liềng như bay mà chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ mình. Bà Mai thấy vậy thì vui lắm nhưng cũng giả vờ như ghét bỏ mà nói với cậu

Bà Mai: "Sao đây, hửm? Bảo là nhớ mẹ, không xa mẹ nổi mà vì nhớ anh nên đi suốt ba năm trời, khi nào anh về thì mới về theo anh. Là nhớ mẹ dữ rồi hen."

Chimon: "Con nhớ mẹ thiệt mà, con nhớ mẹ, nhớ ba nhưng mà con cũng yêu hia nữa chứ bộ."

Ông Hiền thấy cảnh tượng đoa thì bật cười thành tiếng rồi ông cũng hùa theo vợ mà chọc ghẹo con trai thêm vài câu nữa.

Nanon thấy cảnh tượng một nhà ba người này thì không hiểu sao lòng cậu lại không hề gợn lên một chút gợn sóng nào, có lẽ khi đã quá quen với việc bị lơ đi lâu dần trái tim cũng sẽ nguội lạnh theo mà từ từ chết tâm chăng? Chính cậu cũng không biết nữa.

Ông Hiền và bà Mai ngay sau đó liền qua sang Nanon, bà Mai cất tiếng hỏi trước

Bà Mai: "Nanon đi đường xa có mệt lắm không con? Con có đói không để mẹ nấu món gì ngon ngon cho con ăn nha."

Nanon: "Khỏi, không ăn, no rồi."

Ông Hiền thấy con mình đối đáp với vợ ông như vậy thì bất lực, ông bèn tằng hắng để ra hiệu cho Nanon nhưng lại bị bà Mai ngăn cản. Trước đây khi cả hai người bàn về vấn đề này, bà Mai cho rằng việc Nanon ngày càng xa cách bà là do ông Hiền lúc nào cũng dọa nạt Nanon bắt cậu phải xưng hô với bà cho đúng, nên bà đã kiên quyết nói với ông rằng từ giờ trở đi bà muốn tự mình chinh phục trái tim và tình yêu của Nanon theo cách của riêng mình và bà cũng cấm ông không được phép can thiệp. Thế nên mới có việc bà cản trước khi ông định nói gì đó với Nanon.

Nanon sau khi đợi chờ hồi lâu mà không thấy gì, cậu bèn xách vali của mình lên rồi bảo

Nanon: "Lên phòng đây, mệt"

Bà Mai thấy vậy thì bèn xua tay bảo với Chimon

Bà Mai: "Ờ đúng rồi, hai đứa con đi đường xa về chắc cũng mệt lắm rồi. Thôi Chi, con lên phòng với anh rồi hai anh em nghỉ ngơi chút đi, chiều tối nay gia đình mình đi ăn ngoài mừng hai đứa về nước, mẹ nhờ chú Vinh dọn dẹp sạch sẽ hết rồi đó con. Thôi hai đứa đi đi."

Chimon: "Dạ vậy con xin phép con lên phòng với hia đây. Mình đi thôi hia."

Nanon: "Ừm."

Nhìn theo bóng lưng hai đứa con mình đi về phòng mà cả chú Vinh lẫn ông Hiền cảm xúc lẫn lộn, không biết phải làm cách gì để Nanon quay trở lại là một đứa trẻ như ngày xưa đây.

Chú Vinh: "Haizzzz, giá như bà chủ cũ còn ở đây thì đã biết cách để kết nối Nanon với mọi người rồi.

Ông Hiền: "Haizzz....thôi, nói mấy chuyện đó làm gì, cũng có giúp được gì đâu. Chú lo mà sửa soạn dọn dẹp đi rồi tối nay đi ăn chung với gia đình tui luôn nha chú Vinh."

Bà Mai: "Ukm đúng rồi đó, chú cũng đi ăn chung luôn mừng hai nhỏ về nước cho vui nha chúng Vinh."

Chú Vinh: "Dạ nếu mà ông bà chủ đã nói vậy rồi thì tui cũng không nỡ từ chối. Cám ơn ông bà nhiều, thôi tui đi dọn dẹp đây."

Bà Mai+ông Hiền: "Ukm, thôi chú đi làm việc tiếp đi. Tụi tui cũng đi nghỉ ngơi đây."

Chú Vinh: "Ông bà lên cẩn thận."

Rồi thì mỗi người một ngả mà quay trở lại với công việc còn dang dở của bản thân.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top