Part 1

"Mẹ ơi........đừng mà......làm ơn đi.......Mẹeeeeeeeeeeeee"

Nanon thức dậy trong trạng thái vã hết mồ hôi dù cậu đang nằm trong phòng máy lạnh, cậu thở hổn hển trong vài phút rồi sau đó cậu hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh và rồi cậu đứng dậy, bước vào toilet để rửa mặt và sau đó cậu bước đến bàn đặt ngay phía đầu giường của cậu, cậu cầm bức ảnh chụp chung của cậu và mẹ mình mà òa khóc nức nở dù là cậu mới rửa mặt ra. Sau khi đã khóc đến cạn nước mắt thì Nanon mới chịu lên giường mà nằm ngủ. Cậu đã như vậy từ lúc chuyện đó diễn ra rồi và hầu như đêm nào cũng vậy. Nó dường như không muốn cậu quên đi chuyện năm đó dù chuyện đó không có gì đáng để phải nhớ cả.

Nói sơ qua một chút thì Nanon và Chimon là anh em cùng cha khác mẹ, và vì tháng sinh của Nanon lớn hơn Chimon tận nửa năm nên cậu là anh còn Chimon thì là em. Cậu và em trai vốn rất hòa thuận với nhau. Hơn nữa trong gia đình cậu, cậu cũng chỉ nói chuyện với mỗi Chimon và chú Vinh, quản gia nhà cậu. Lý do cậu không nói chuyện với ba mẹ nhiều cũng liên quan đến giấc mơ đó.

Hôm nay là ngày bế giảng năm lớp 11 nên cậu cùng Chimon đã có mặt ở lớp từ sớm để quét dọn lớp cho sạch sẽ và mọi người ai đã được cô Hà phân công từ trước sẽ đến và trang trí lớp sau.

Vốn dĩ Nanon và Chimon có thể làm cùng với tất cả mọi người trong lớp nhưng do tính cách của Nanon từ sau chuyện đó đã thay đổi hoàn toàn, đâm ra là cậu không dễ dàng để mở lòng hay dễ bắt chuyện với ai nên cả lớp mặc định là lớp trưởng Nanon của lớp 11A3 chảnh chọe, khó gần, không thân thiện và cũng vô cùng kiêu kì nên cả lớp thay vì hỏi thăm Chimon về tính cách của Nanon để làm thân thì lại xa lánh và khịa kháy cậu đủ điều nhưng Nanon thì dường như đã quá quen thuộc với điều đó nên cậu cũng không mấy để tâm đến mặc cho mọi người cứ khịa kháy đủ đường.
---------------------------------------------------------
    Chap tác giả tự nghĩ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top