Chương 4:


Nhật Tinh không thể nào chịu đựng được nữa Bích Thủy luôn xen vào chuyện của anh, hôm nay cũng thế anh đang trừng phạt tên thuộc hạ dám động đến người của anh liền bị cô ta cản chân chỉ vì nể tình anh của Nhật Tinh là Mộc Tinh nên Nhật Tinh mới không làm gì có hại đến Bích Thủy tâm trạng hiện giờ của Nhật Tinh đang không được ổn chân anh bước đi cũng nặng nề hơn đột nhiên từ đâu ra một cánh tay thon dài choàng qua tay anh đang đút túi quần bước chân anh khựng lại khi anh nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Thư Kỳ đang ngước nhìn anh với ánh mắt mong chờ, chờ anh đáp lại nụ cười của cô bằng một nụ cười thật ấm áp nhưng thật không ngờ anh đáp lại nụ cười của cô bằng một ánh nhìn tức giận và chán ghét, Thư Kỳ liền buông tay Nhật Tinh ra đứng lặng nhìn anh bốn tên thuộc hạ cung kính đứng phía sau đợi anh ra mệnh lệnh

"Các cậu về trước đi"

Giọng nói lạnh lùng của Nhật Tinh vang lên khiến cho bọn thuộc hạ ngỡ ngàng trong giây lát nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại và nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, ánh mắt của Thư Kỳ liếc nhìn đám thuộc hạ của Nhật Tinh ai nấy đều rất tươm tất và nhìn họ trông thật là nguy hiểm cô dùng ánh mắt chán ghét nhìn họ để cảnh báo không được làm Nhật Tinh nổi giận. Bốn tên thuộc hạ nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu sao Thư Kỳ lại nhìn họ như vậy Thư Kỳ không nói gì liền vội vã bước theo sau Nhật Tinh bỏ lại tám con mắt nhìn cô trong vẻ khó hiểu.
Vừa vào đến nhà giọng nói của Mộc Tinh vang lên

"Sao giờ em mới về
Mà em đi gặp ba chưa"

Quản gia Hoan vừa bước từ trong bếp ra nghe Mộc Tinh hỏi như vậy liền nói xen vào

"Dạ thưa đại thiếu gia......"

Lời nói của quản gia Hoan chưa hết liền bị bàn tay của Nhật Tinh đưa lên ra hiệu cho không được nói tiếp

"Chị dâu về chưa hả anh"

"À chưa "

Mộc Tinh vừa mới đi Mỹ về nên anh không biết Bích Thủy đã đi đâu đành trả lời theo bản năng

"Thôi chúng ta đừng nhắc đến chị dâu em nữa.
Lâu lắm rồi anh em ta không ngồi lại với nhau để tâm sự
Nào cùng làm một ly chứ! "

Mộc Tinh vừa dùng nụ cười nhàn nhã để nói chuyện với Nhật Tinh người em mà anh thương nhất từ trước tới giờ. Năm nay Mộc Tinh mới có 31 lớn hơn Nhật Tinh sáu tuổi còn trẻ mà đã thành công làm nên sự nghiệp cho riêng mình không nhờ sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Nhật Tinh tươi cười đáp lại nụ cười của Mộc Tinh bằng ánh mắt điềm đạm không hề có sự đề phòng đối với anh trai mình. Thư Kỳ nhìn thấy hai người họ tươi cười như vậy trong lòng cô cảm thấy tức giận họ coi cô là không khí hay sao mà không thèm để ý đến cô dù chỉ là một ánh nhìn của Nhật Tinh cũng không có cô đứng chết lặng nhìn theo bóng hai người đi lên cầu thang môi mím chặt trong vẻ tức giận.
Hai người cùng đi vào một căn phòng nơi mà được trang trí rất giản dị không cầu kì hoa mĩ được dành riêng cho người trong gia đình nhà họ Mã mới có thể vào dĩ nhiên Du Bích Thủy cũng không được vào mặc dù cô tìm rất nhiều cách để được vào trong hai người ngồi ung dung trước cửa sổ sát mặt đất để ngắm khung cảnh buổi xế chiều trông thật diễm lệ.

"Em biết tin gì chưa! "

Mộc Tinh vừa nói vừa đưa ly rượu đến mép môi để nhấm nháp một tí còn Nhật Tinh thì không trả lời ngay ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn ra cửa sổ
Ngừng một chút Mộc Tinh thấy em mình không trả liền nói
tiếp

"Tiểu thư nhà họ Hoàng đã đi du học về rồi
Ba muốn em kết hôn ngay sau khi con bé nhận chức phó giám đốc ở công ty Hoàng thị. "

Vừa nghe Mộc Tinh nhắc đến Hoàng Mỹ An đột nhiên lòng anh nóng như lửa đốt Nhật Tinh vẫn không nói gì anh không có tâm trí nào để nghĩ đến chuyện kết hôn anh còn trẻ đời còn dài sao phải kết hôn sớm như vậy
Mộc Tinh cũng nghĩ như Nhật Tinh không nên ép buộc anh thấy lo lắng cho em mình nên đành nói tiếp

"Tại con bé cứ năn nỉ đòi cưới em cho bằng được nên nể tình Hoàng Thái Sơn ba đã đồng ý "

Nhật Tinh vẫn không nói gì anh ngồi điềm nhiên tay làm động tác gõ gõ trên bàn để suy nghĩ đột nhiên anh đứng bật dậy uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay mình đặt mạnh ly rượu xuống bàn làm phát ra một âm thanh lớn khiến cho Thư Kỳ đứng ngoài cửa giật bắn mình Nhật Tinh vội vã bước ra ngoài kèm theo lời nói ôn hòa

"Em có việc cần phải giải quyết"

Mộc Tinh quá hiểu tính khí của em trai mình nên không cần nó nói nhiều anh cũng hiểu tối Nhật Tinh sẽ không ăn cơm ở nhà anh nhìn theo bóng Nhật Tinh sau khi đã khuất dần sau cánh cửa anh đưa ly rượu đến mép môi nhấm nháp một chút rồi uống một hơi cạn sạch khuôn mặt anh hiện rõ lên ý cười khinh miệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top