Chương 3:
Vừa ra đến cổng Nhật Tinh lấy ra trong túi quần tây của mình một cái điện thoại anh bấm một dãy số đầu dây bên kia lập tức nghe máy
"chủ nhân"
"Đến toà cao ốc 23 ngay"
Anh không đợi đầu dây bên kia trả lời liền tắt máy phóng xe một mạch đến thẳng toà cao ốc mà anh đã định sẵn
Tại biệt thự Mã viên, Thư Kỳ vừa bước ra từ phòng tắm trên người cô là bộ váy xoè ngắn ngang đầu gối màu vàng chanh nhìn vào thật tươi sáng để chào đón một ngày mới. Cô đi đến bàn trang điểm ngồi trước gương chải lại mái tóc rối vừa mới gội đầu của mình cô nhìn thấy hình ảnh của Nhật Tinh ở trước gương nở một nụ cười quyến rũ trong lòng thầm nghĩ
"Nhật Tinh anh nhất định sẽ là của em "
Vừa nói cô vừa dùng ánh mắt thâm thúy nhìn vào gương
"Cốc ....cốc "
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thư Kỳ
"Thư tiểu thư tôi mang điểm tâm lên cho cô"
Tiếng của Tiểu Thu vang lên làm trong lòng Thư Kỳ cảm thấy tức giận cô liếc nhìn cửa một cái rồi hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần cất giọng ngạo mạn lên nói
"Vào đi"
Tiểu Thu hớn hở bước vào trên tay cô cầm là mấy cái bánh quy và một ly nước cam nhưng khi cô nhìn thấy bộ mặt hằm hằm của Thư Kỳ cô biết mình đã làm gì sai liền cúi mặt xuống không muốn đối mặt với Thư Kỳ nữa
Thư Kỳ thấy Tiểu Thu đã biết lỗi đành không nói gì bỏ qua cho cô ta
"Cô mau đem xuống đi lát nữa tôi sẽ ăn trưa cùng với mọi người "
Thư Kỳ nhìn Tiểu Thu nói với giọng không vui cô muốn ngồi ăn cơm chung cùng với Nhật Tinh chứ không phải ngồi ăn một mình trong phòng
Tiểu Thu nghe Thư Kỳ nói vậy trong lòng cảm thấy lo lắng không biết nói sao với cô, Thư Kỳ nhìn Tiểu Thu còn chưa chịu đi liền lên tiếng nhắc nhở
"Còn chưa đi"
Tiểu Thu đành phải nói ra nếu không nói cũng sẽ chết mà nói cũng sẽ chết
"Thư tiểu thư tôi thật sự xin lỗi vì phu nhân không cho cô ăn cùng với mọi người quản gia Hoan đành bảo tôi mang điểm tâm lên cho cô"
Tiểu Thu nói với giọng bất đắc dĩ cô không dám nhìn thẳng vào mặt Thư Kỳ sợ sẽ lấy cô ra làm bia đỡ đạn Thư Kỳ tức muốn điên tiết lên cô chạy nhanh xuống lầu để chửi bà Bích Thủy kia một trận Tiểu Thu thấy vậy liền chạy theo sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra nhưng cô chưa xuống được thì bắt gặp quản gia Hoan đang đi lên và nhìn cô với vẻ mặt hiếu kỳ, kiểu như ánh mắt của quản gia Hoan đã trấn an được cơn tức giận trong lòng Thư Kỳ cô bước đi nhẹ nhàng xuống lầu đến trước mặt Bích Thủy nói với giọng không hài lòng
"Chị Bích Thủy sao chị lại đối xử như vậy với em"
Du Bích Thủy không nói gì cô liếc nhìn Tiểu Thu đang cúi đầu không dám ngẩng đầu lên sợ sẻ chạm phải ánh mắt của cô rồi cô nhìn sang Thư Kỳ đang khóc nức nở trước mặt cô nhếch môi cười khinh thường nói một cách lạnh lùng
"Người như cô sao có thể ngồi chung bàn với tôi "
Lời nói của Bích Thủy vô cùng ngạo mạn làm cho Thư Kỳ tức muốn điên đầu đột nhiên điện thoại của Bích Thủy vang lên làm cho không khí trở nên bớt căng thẳng hơn
"Chuyện gì "
Giọng nói bực tức của Bích Thủy vang lên khiến cho người đầu dây bên kia sợ xanh mặt, nghe điện thoại xong sắc mặt Bích Thủy trở nên xanh xao cô không nói gì vội vã rời đi bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt nhìn theo nhất là Thư Kỳ cô không thể nào chịu đựng nổi sự thờ ơ này sao Du Bích Thủy có thể coi lời nói của cô không ra gì trong lòng cô giờ có thể mong sao phanh thây Du Bích Thủy ra cho hả giận cô sẽ không để Du Bích Thủy coi thường mình được đúng rồi cô phải tìm cách gì đó mới được
Thư Kỳ là một người suy nghĩ nông cạn nghĩ gì làm đó cô không bao giờ nghĩ đến hậu quả nên mới gặp nhiều xui xẻo nhiều người còn ganh tị với cô sẽ tìm cách trả thù cô nhưng chưa đụng đến cô thì họ đã rất thê thảm rồi vì người luôn đứng phía sau bảo vệ Thư Kỳ chính là Nhật Tinh nên cô mới ỉ lại ngông cuồng và ngạo mạn với khuôn mặt luôn tỏ ra ngây thơ trước mặt Nhật Tinh thì phía sau khuôn mặt đó chính là lòng dạ độc ác nham hiểm muốn chiếm đoạt Nhật Tinh về làm của riêng thì phải đề phòng
Vừa ra đến cổng Du Bích Thủy liền cầm điện thoại lên gọi cho Trương Nguyệt hỏi lại xem có phải vừa rồi cô nghe nhầm không
"Em có chắc chắn là Nhật Tinh đã bắt ông ta đi không"
"Dạ chắc "
Lời khẳng định của Trương Nguyệt khiến lòng Bích Thủy nóng như lửa đốt cô không thể ngờ Nhật Tinh lại về đột ngột lại còn phát hiện ra có kẻ làm loạn trong công ty rồi còn đưa thuộc hạ của cô đi đâu cũng không rõ cô tiếp tục hỏi Trương Nguyệt xem tình hình như thế nào
"Em hãy xác định vị trí của Nhật Tinh xem cậu ấy ở đâu.
Nhanh lên! "
"Dạ"
Nói xong cô lập tức ngồi trong xe chân đạp vào bàn ga phóng thẳng ra ngoài phạm vi của biệt thự Mã Viện đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên Bích Thủy lập tức nghe máy
"Ở đâu ?"
"Toà cao ốc 23"
Trương Nguyệt nói một cách lưu loát làm như việc cô tìm vị trí của người khác là rất dễ dàng cô đã theo Bích Thủy mấy năm nay cô rất rành về tính khí của Bích Thủy cô chỉ nhỏ hơn Bích Thủy có hai tuổi nên gọi bằng chị là vẻ đương nhiên dù là trợ lý riêng nhưng cô vẫn cùng Bích Thủy đi mua sắm hằng ngày. Bên cạnh Bích Thủy còn có Trịnh Sang cận vệ của cô luôn trung thành tuyệt đối, Trương Nguyệt và Trịnh Sang là một cặp do Bích Thủy mai mối lúc đầu hai người có vẻ không thích nhau vì tính tình kiêu căng của Trương Nguyệt khiến cho Trịnh Sang không để tâm nhưng dần dần về sau vì công việc khiến cho hai người sát lại gần nhau hơn.
Bích Thủy nghe xong khuôn mặt hiện lên rõ chữ lo sợ từ trước tới giờ cô làm rất nhiều chuyện xấu mà không hề biết sợ là gì nhưng khi hôm nay cô biết mình phải đối mặt với Nhật Tinh nỗi sợ hãi hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt cô
phải! cô sợ Nhật Tinh sẽ điều tra ra được ai là người đứng sau lưng sai khiến ông ta đến lúc đó cô sẽ không còn quyền thế trong cái gia đình này nghĩ đến đây thôi là Bích Thủy đã không chịu nổi cô tức giận nhấn mạnh vào bàn ga mà đi.
Xe Bích Thủy dừng lại ngay toà cao ốc 23 nơi mà đã bị bỏ hoang từ lâu cây cối thì chết trụi đường bị lở loét không có từ nào để diễn tả được thật sự rất lạnh lẽo và ảm đạm đột nhiên tiếng kêu la thảm thiết của người đàn ông trong tòa nhà vang lên làm cho nơi này càng trở nên đáng sợ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top