Chương 2: Về nhà
Xe Nhật Tinh dừng lại trước cổng biệt thự Mã viên. Một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy với những vườn hoa lung linh đầy màu sắc
Cánh cổng tự động tự nhiên mở ra giống như đang chào đón chủ
nhân của mình. Ngôi biệt thự giống như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ được tọa lạc ngay ven biển thật hùng vĩ và oai hùng cách biệt với thế giới bên
ngoài. Trên người Nhật Tinh là bộ âu phục màu đen của thương hiệu channel cùng với thái độ bình tĩnh , điềm đạm càng tôn lên vẻ thần bí tàn nhẫn ngang ngược trong anh, đi cùng vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn ấy không thể thiếu bốn thuộc hạ thân cận của anh là Cang Long người luôn đi theo bảo vệ sự an toàn cho anh đồng thời cũng là anh em tốt cùng vào sinh ra tử với anh từ nhỏ kiêm trợ lý riêng ở công ty
Ba người còn lại là Minh Ánh,
Lý Văn và Bill cũng không thua gì so với Cang Long. Bốn người đứng nghiêm túc phía sau Nhật Tinh nhìn vào thật oai vệ, cô giúp việc đi tới khom người cung kính chào cậu chủ đã về, Nhật Tinh chỉ gật đầu một cái rồi hiên ngang bước vào trong Bill nhìn thấy giúp việc nam ra ngoài liền đưa cho anh ta chìa khóa xe
để lái chiếc xe của chủ nhân vào
trong gara cất vì Bill biết mỗi khi chủ nhân tức giận thì cậu ấy chỉ có thể ở nhà chứ không muốn ra ngoài để giải khuây. Mẹ Nhật Tinh mất sớm từ lúc anh mới 7 tuổi nên từ nhỏ anh đã theo ba học về kinh tế ở Mỹ xa nhà mấy năm trời anh rất nhớ ba nên đã vội vàng đến công ty để gặp ba đồng thời anh cũng muốn gặp cô người yêu mà anh đang quen cũng làm việc tại công ty Mã thịp
Khi anh đã gặp ba mình xong anh liền bước nhanh qua phòng làm việc của Thư Kỳ cái anh nhìn thấy chính là cảnh tượng hãi hùng cùng với tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp căn phòng tay Nhật Tinh nắm chặt thành nắm đấm anh nghiến răng ken két trong sự tức giận cùng với ánh mắt phát ra tia lửa giận dữ
Một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi đang gạ gẫm một cô gái trẻ 23 tuổi cô gái với vẻ mặt sợ hãi nhìn ông ta chằm chằm không chớp mắt cô ta vươn tay ra ôm chặt trước ngực mình không cho ông ta đụng đến cô. Tay ông ta vươn ra
định cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô gái đột nhiên hành động này của ông ta khựng lại khi chưa được đụng đến bàn tay của cô gái ông ta liền nhìn xuống thì thấy tay mình đang được cầm rất chặt bởi bàn tay cường tráng ông ta ngước mặt lên nhìn đập vào mắt ông ta chính là ánh mắt giận dữ hung hăng của Nhật Tinh như một con sư tử muốn nuốt chửng con mồi ngay trước mặt mình. Ông ta liền bị ánh mắt giết người của Nhật Tinh làm cho sợ hãi toát mồ hôi hột cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay cường tráng của Nhật Tinh nhưng không được anh liền túm lấy cổ áo của ông ta nhấc bổng lên cao quăng sang một bên như quăng một đồ vật không có giá trị anh đấm tới tấp vào bộ mặt sở khanh của hắn đến nỗi máu me chảy ra từ miệng mặt mũi cũng trở nên bầm tím. Cô gái đứng đó hoảng sợ tới nỗi không tự chủ được bản thân liền nhanh tay ngăn cản anh ta không cho đánh người nữa nếu cứ như vậy thì sẽ chết người mất Nhật Tinh không chịu buông ông ta ra cứ đánh như thế cho đến khi nào cơn giận của anh tiêu tan thì mới thôi, cô gái thấy tình hình không ổn liền chạy ra ngoài kêu người tới giúp. Khi cô vào tới thì thấy một người đàn ông đang nằm thê thảm dưới mặt đất vì bị đánh quá nhiều máu me chảy đầm đìa còn Nhật Tinh thì đứng lên chỉnh lại trang phục của mình cô bụm miệng lại không cho mình ngơ ngác nữa. Nhật Tinh quay lại thì anh bắt gặp ánh mắt ngơ ngác cô gái đang nhìn mình anh liền chuyển tầm mắt qua cậu nhân viên nói
"Lôi ông ta ra ngoài cho tôi "
Cậu nhân viên đi tới và nghe theo chỉ thị của anh lập tức lôi người đàn ông trung niên ra ngoài, anh lấy điện thoại trong túi mình ra bấm một dãy số đột nhiên giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia ngay lập tức
"Chủ nhân ".
"Có chuyện ngươi cần xử lý "
Nói xong anh liền cúp máy đi xăm xăm tới chỗ cô gái. Thư Kỳ vẫn còn đang thất thần bởi vẻ mặt ngông cuồng này của anh từ lúc nào cô đã tay trong tay cùng người đàn ông trước mặt mình ra chiếc xe đậu trước cửa công ty vì muốn nhanh chóng được gặp ba nên anh chỉ đi có một mình bằng xe của anh nên không có bốn thuộc hạ của anh đi cùng
Anh mở cửa xe cho cô gái ngồi vào ghế sau còn anh ngồi vào ghế trước lái xe. Trên đường đi về biệt thự Mã viên ngồi trong xe hai người không nói lời nào người thì ngồi liếc nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh còn người thì thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu nhìn người kia xem tâm trạng họ ra sao.
Về đến biệt thự Mã viên anh bước xuống xe đi vòng qua đằng sau mở cửa xe cho Thư Kỳ rồi nhanh tay dắt cô vào trong tất cả những người giúp việc trong nhà xếp hàng dài từ ngoài cổng vào trong cửa chính khom người hành lễ với anh ánh mắt tò mò của cả mọi người đều chú ý đến cô gái đang đi phía sau anh họ thầm nghĩ cô gái ấy là ai mà lại được cậu chủ đưa về nhà Nhật Tinh không hề để ý đến ánh mắt tò mò của tất cả mọi người anh cứ hiên ngang bước vào cửa chính bước chân anh đột nhiên khựng lại quay sang nhìn Thư Kỳ rồi nhìn quản gia Hoan đang đi tới, quản gia Hoan là người luôn chăm sóc cho tất cả mọi người trong nhà từ nhỏ đến lớn bà luôn quan tâm chú ý đến mỗi mình Nhật Tinh vì cậu thiếu tình thương của mẹ nên người bà thương nhất trong gia đình chính là Nhật Tinh
và nói
"Chuẩn bị phòng cho Thư tiểu thư đây "
Nói xong anh quay người đi luôn một mạch ra ngoài xe của mình phóng đi, Thư Kỳ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần khỏi tầm mắt cô mới quay đầu lại trong lòng cô hiện giờ đang cảm thấy rất cô đơn từ khi hai người quen nhau tới giờ Nhật Tinh chưa bao giờ 'chạm' vào người cô chỉ có thể là cái nắm tay hoặc ôm eo mà thôi
"Mời tiểu thư "
Giọng nói của quản gia Hoan vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thư Kỳ , cô theo Tiểu Thu vào trong bắt gặp ánh mắt chán ghét của Bích Thủy nhìn mình chằm chằm cô gật đầu chào một cái rồi khong nói gì đi thẳng lên lầu vừa bước lên bậc thang thứ hai thì bị giọng của Bích Thủy chặn đứng bước chân của cô
"Khoan đã "
Bích Thủy đi xăm xăm tới chỗ Thư Kỳ nói với giọng đầy mỉa mai
"Cô thật may mắn được nhị thiếu gia nhà họ Mã đưa về nhà chăm sóc
Từ trước tới giờ nó đã đưa rất nhiều phụ nữ về nhà và bỏ mặc cho người giúp việc trong nhà lo nó không quan tâm không lo lắng chỉ về nhà hỏi thăm rồi đi luôn
Cho nên cô đừng có tưởng bở và hãy an phận mà sống trong cái nhà này đừng có mà ra ngoài vụng trộm để Nhật Tinh biết được là cô sẽ rất thê thảm, đừng tưởng mình được nhị thiếu gia quan tâm mà muốn làm gì thì làm
Đúng là loại thứ con gái đầu đường xó chợ."
Bích Thủy cảm thấy kinh tởm loại người như Thư Kỳ cô lườm Thư Kỳ một cái nhếch mép lên cười khinh thường rồi đi một mạch vào trong cô không thèm để ý đến khuôn mặt của Thư Kỳ ra sao
Lời nói đầy mỉa mai của Bích Thủy làm khuôn mặt của Thư Kỳ trở nên trắng bệch hết trắng rồi xanh đầu cô thật sự đang bốc khói mặt nóng như lửa đốt tay cô đặt bên hông nắm chặt thành nắm đấm, cô định đáp trả lại lời nói của Bích Thủy nhưng bị ánh mắt của quản gia Hoan đang nhìn mình chằm chằm xem phản ứng của cô ra sao
Thôi được cô sẽ không đối kháng với cô ta cô phải giữ hình ảnh tốt trong mắt Nhật Tinh trước mặt quản gia Hoan
"Thư tiểu thư cô đừng để ý đến lời nói của phu nhân
Cô ấy là người như vậy hay đố kị lắm. "
Lời nói của quản gia Hoan vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thư Kỳ cô mỉm cười nói với giọng trầm ổn
"Không sao"
Ngoài mặt thì nói không sao nhưng trong lòng cô ghét cay ghét đắng cô ta cô nhất định sẽ trả thù, sao cô ta có thể sỉ nhục cô trước mặt người giúp việc làm cô thật mất mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top