Chương 1: Gia thế

Trong màn đêm dày đặc không trăng cũng không sao một người đàn ông tướng tá mập mạp đang quỳ gối cầu xin sự tha thứ của một cậu thanh niên trẻ tuổi đang ngồi oai nghiêm trên chiếc ghế gỗ trước mặt ông ta. Cậu thanh niên tỏ ra vẻ mặt chán ghét khi nhìn thấy ông ta dập đầu tạ tội vs anh.
Ông ta vừa cúi đầu cầu xin vừa nói
"Xin tha mạng cậu chủ từ nay tôi sẽ không thế nữa"
Cậu thanh niên nghe vậy liền trừng bộ mặt giận dữ của mình trước mặt ông ta và nói
"Ông biết tôi ai không dám cả gan đụng vào người của tôi
Ông muốn chết rồi đúng không?"
Nghe lời nói của cậu thanh niên mà người đàn ông quỳ gối rùng mình. Cậu thanh niên tức giận
anh không còn kiên nhẫn nữa anh định ném ly rượu đang cầm trên tay mình vào mặt ông ta nhưng anh đã suy nghĩ lại và nhìn thuộc hạ thân cận của mình là Cang Kim Long. Anh không nên làm bẩn tay mình với hạng người này. Cang Long thấy cậu chủ nhìn mình liền hiểu ý cậu ta đi tới đánh tới tấp vào mặt của người đàn ông đang quỳ gối trước mặt cậu chủ mình.
Tiếng rên rỉ cầu xin tha mạng của người đàn ông mập mạp cùng với tiếng tát chan chát vào mặt làm cho mọi người đi qua cũng không dám lại gần để vào xem. Người đàn ông mập mạp đang bị nhốt trong một tòa cao ốc ba tầng được làm bằng betong đã cũ kỹ làm cho nơi này trở nên lạnh tanh.
Đột nhiên  ở đâu trong một nơi tối tăm có một chất giọng của một người phụ nữ  vang lên khiến cho mọi người trong tòa nhà dừng ngay những hành động của mình đang diễn ra. Cậu thanh niên ngồi hả hê nhìn người đàn ông mập mạp kia bị đánh không một chút lưu tình, cậu nghe được chất giọng quen thuộc vang lên từ trong bóng tối
"Dừng tay"
Một người phụ nữ với dáng người cao thanh mảnh trên người cô mặc một bộ váy màu đen công sở ngắn qua tận đầu gối khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra kiêu ngạo cùng với mái tóc dài được cô búi lên cao trông thật gọn gàng và chuyên nghiệp. Cô nâng cằm mình lên nhìn thẳng vào mặt cậu thanh niên đang ngồi vắt chéo chân ung dung nhìn mình và nói
"Đánh thế đủ rồi"
Cậu thanh niên nghe vậy liền trừng mắt độc ác lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình mà  ra lệnh cho anh
"Đường đường một thiếu gia con nhà danh giá.
Gia thế cũng đâutầm thường đánh chó cũng phải kiêng nể chủ nhà chứ!"
Lời nói mỉa mai của người phụ nữ kia cùng với lời hăm dọa làm cậu thanh niên bất giác nâng khuôn mặt anh tuấn của mình lên nhìn xem người phụ nữ đó là ai mà lại to gan ra lệnh cho anh như vậy. Khi anh nhìn lên trong lòng anh có cảm giác không thích anh liền ra hiệu cho thuộc hạ của mình không đánh nữa. Anh đứng lên và chỉnh lại y phục của mình nói
"Chuyện của em không cần chị xen vào"

"Nhưng đóthuộc hạ của chị em không nên mạnh tay như vậy"
Người phụ nữ liền nhanh nhảu nói xen vào lời của cậu thanh niên
Thật ra thì người phụ nữ mà cậu thanh niên gọi bằng chị tên là Du Bích Thủy năm nay cô ta 25 tuổi và là con dâu lớn nhà họ Mã. Tính tình cô ta rất kiêu căng ngạo mạn ỷ mình là con dâu trưởng nhà họ Mã nên muốn làm gì thì làm.
"Thuộc hạ của chị, chị phải  biết tự quản đi chứ, chị dâu!
Sao chị thể để cho ông ta đụng đến người của em. Loại người như ông ta không nên giữ lại. "
Cậu thanh niên quát lên trong cơn giận dữ, trong lời nói của cậu buông ra hai chữ 'chị dâu ' làm cho cậu thanh niên cảm thấy ghê tởm. Mặc dù cậu biết những chuyện động trời mà bà chị dâu đã làm để lên được vị trí con dâu trưởng trong cái nhà này nhưng cậu không nói ra sợ anh hai cậu buồn vì Mộc Tinh rất yêu thương Bích Thủy. Tên thuộc hạ đang quỳ gối trước mặt cậu thanh niên nghe vậy liền cảm thấy lo lắng không biết cậu thanh niên sẽ định làm gì. Ông ta liền  quay đầu lại định bỏ trốn nhưng đã bị ánh mắt sắc bén của cậu thanh niên nhìn thấy, Cang Long còn nhanh tay hơn là hành động của ông ta anh liền túm tóc quay đầu ông ta lại để nhìn thẳng vào bộ mặt khiếp đảm của cậu thanh niên.Tên quỳ gối toát mồ hôi hột lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm độc phát ra tia lửa như muốn giết người của cậu thanh niên.
"Nói"
Tên quỳ gối giật nảy mình muốn rơi tim ra ngoài khi nghe cậu thanh niên quát vào mặt hắn.
Cậu thanh niên liếc ánh mắt của mình vào người chị dâu đang đứng với vẻ mặt lo lắng nhìn tên thuộc hạ của mình rồi nhìn xuống tên quỳ gối không dám nhìn thẳng vào mặt anh nói
"Ai...đã...sai...khiến...ngươi"
Cậu thanh niên gầm lên mấy chữ cuối cùng với ánh mắt ma quỷ nhìn thẳng vào tên đang quỳ gối trước mặt anh. Bích Thủy thấy tình hình không được ổn  cô
đành xuống nước năn nỉ cậu thanh niên nếu không bí mật của cô sẽ bị bại lộ . Từ trước tới giờ cô chưa từng xuống nước năn nỉ ai vậy mà bây giờ chỉ vì một tên thuộc hạ thấp hèn mà nói nhỏ nhẹ trước mặt kẻ mà cô không ưa. Chỉ vì nó mà cô không được vào tập đoàn Mã thị làm việc
"Được rồi , coi như nể mặt chị  bỏ qua cho ông ta"

Anh thanh niên không nói gì chỉ đi hiên ngang đến trước mặt cô với khí thế hùng hồn làm cho người ta nhìn vào cũng không rét mà run cùng với đám thuộc hạ của mình đằng sau trông giống như một ông trùm xã hội đen anh cất giọng cao ngạo của mình lên nói
"Nhật Tinh tôi từ trước tới giờ chưa nể mặt ai.
Ngay cả chị cũng không ngoại lệ"

Nói xong anh hiên ngang lướt qua mặt cô đi về hướng xe của mình đang đậu trước tòa cao ốc  Cang Long mở cửa xe cho anh ngồi vào, mấy tên thuộc hạ khác thì ngồi vào xe đằng sau còn anh ung dung ngồi trên chiếc xe không mui do Cang Long thủ sẵn tay lái mà phóng thẳng về biệt thự Mã viên.
Bích Thủy nghe Nhật Tinh nói vậy trong lòng tức giận không nguôi cô muốn trút hết nỗi nhục này vào kế hoạch trả thù của cô
Cô quay qua nhìn tên thuộc hạ thân cận đang nằm thê thảm dưới mặt đất bị đánh cho tơi tả. Nếu mà cô không đến kịp thì chắc có lẽ tên thuộc hạ này đã khai tên cô ra là đã ra lệnh cho hắn làm nhục Thư Kỳ rồi. Tức quá không sao nuốt nổi nỗi nhục này cô dùng chân mình đạp mạnh lên người hắn và nói
"Đồ dụng "
Cô thề với lòng mình cô sẽ không để cho Nhật Tinh được sống yên ổn. Tên thuộc hạ nằm dưới chân bị cô đạp cũng vì vậy mà kêu đau 
"Ahhhhhhhhhhh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top