Em cứ tưởng anh thương em ?

Phạm Bình Phương Linh là một học sinh trung học, có thành tích rất tốt ở trường.

Cô rất mê game, và một lần, khi đang chơi một tựa game nổi tiếng thời bấy giờ: Free Fire, cô được ghép trận với một anh chàng chơi rất giỏi.

Trận đó anh và cô đã thắng.

Thấy người chơi game giỏi thì cô lại gửi lời mời kết bạn như mọi khi.

Và, anh chàng ấy mời cô vào nhóm rồi nhắn tin bắt chuyện.

"chào em"

"dạ chào anh"

"em tên gì?"

"Linh"

"mấy tuổi?"

"2k" ( là sinh năm 2000 )

"anh tên Quang, 99" ( 1999 )

"vâng"

"bật mic được không em?"

"vâng"

Vậy là cô bật mic lên nói chuyện với anh.

"em đang làm gì đấy"

"ngồi chơi thôi"

"không ngủ đi à, trễ rồi"

"xíu nữa"

Được một lúc thì cả hai tắt mic.

"em làm vợ anh nhé"

"?"

"nhaaa"

"dạ vâng"

"ngủ đi nè"

"anh ngủ ngon"

"em ngủ ngon"

Tối hôm đó, cô cứ nghĩ về anh. Thật sự cô rất thích giọng của anh. Ấm, rất ấm, mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Cả hai cứ tình tứ với nhau cho đến khi đã được 2 tháng.

Đến tháng thứ 3, cô thấy anh không online được nhiều như trước, hầu như cuối tuần mới thấy anh xuất hiện.

Một ngày, anh mời cô vào trận và không nói gì cả. Cô nghĩ do nhà anh ồn nên anh không mở mic và thế là cô cũng cho qua.

Xong trận, cô nhắn tin hỏi anh.

"sao mấy ngày nay không online?"

"anh không thích"

"?"

"sao"

"không sao"

"ờ"

Và anh lại offline.

Ngày qua ngày, lại thấy anh online cuối tuần.

Nhưng khác với mọi khi, cứ như anh xem cô là người vô hình.

Anh thản nhiên vào trận, không nhắn tin gì cho cô như mọi lần anh vẫn hay làm khi online.

Trong khi đó, cô đã rất nhớ anh.

Cô đã gặng hỏi anh.

"anh ơi"

"ơi"

"còn yêu em không?"

"có người khác rồi hả? hỏi kì vậy"

"em hỏi thế thôi"

"ờ"

"em không thích ờ"

"còn, yêu hơn ba mẹ anh"

Cô đã yên tâm khi thấy anh bảo vậy, nhưng không dừng ở đó.

Lướt xuống và cô thấy dòng chữ tiếp theo mà anh gửi tới.

"được chưa"

Gì vậy ? Đó là 2 chữ mà con gái không muốn thấy.

Anh ấy bị sao thế ?

Bạn bè cô khuyên cô hãy chia tay đi, có thể anh đã chán cô rồi.

Cô rơi vào tuyệt vọng.

"không thể thế được.."

Mấy ngày sau, cô nhắn tin cho anh.

"anh ơi"

"ơi"

"bạn em bảo chia tay"

"hừ, sao cũng được. chỉ vì.. bạn em bảo chia tay mà em nói thế thì anh chịu"

"nhưng em chưa muốn"

"anh chịu"

"thế giờ anh muốn tiếp hay dừng?"

"tùy em. anh không hiểu em được"

Chắc các bạn cũng biết, khi đối phương nói "tùy" với chúng ta thì các bạn hiểu rồi nhỉ ?

Vài ngày sau, anh chủ động nhắn tin với cô.

Cô vui mừng nhấn vào phần tin nhắn và thấy:

"chia tay đi"

"tại sao?"

"tôi có người mới rồi"

"chẳng phải anh đã hứa là sẽ cưới em mà?"

"lúc tán gái thằng nào chả thế, tôi chỉ yêu chơi với cô thôi"

".."

"biến đi"

Cảm xúc bây giờ của cô như vỡ òa, cô không thể kìm nén được nước mắt, những giọt lệ cứ thế chảy dài trên gò má xinh đẹp của cô.

"không thể.."

Cô như người mất ý thức và đi ra đường.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải phân phối lớn vụt đến và ..

RẦM !

Cô gái đáng thương của chúng ta đâu rồi ?

Vâng .. cô ấy đang nằm trên vũng máu đỏ tươi.

"Ôi trời ơi!"

Người thì sợ, người thì đứng nhìn, còn lại vội vã đưa cô vào viện.

Kết quả là ..

.. cô ấy bị chấn thương đầu rất nặng và sẽ không sống nổi trong 2 ngày.

Nghe nói trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô ấy đã thều thào rằng:

"tạm biệt anh.. người con trai em yêu"

____________________________________________________________

Ủng hộ mình trong đợt mới nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top