Phần 1



- Chào buổi sáng Corbin!
- Dạ cháu chào bác Mirino! Hôm nay bác cũng đông khách ghê ha!

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày ở vùng Irmela. Corbin vừa đi mua rau và ít hoa quả cho ngày hôm nay vừa cười toe toét chào mọi người ở chợ. Corbin được nhặt về từ người có không tiếng nói nhất ở đây, Dante Geogory - tên bần tiện nguyện giết người để sống qua ngày, nhưng ai cũng không thể ghét cậu. Cậu quá tốt bụng và ngây thơ, nên mỗi khi cậu làm sai điều gì, dân làng luôn đổ hết tội lỗi lên Geogory và chửi bới hắn không ngóc đầu lên được. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ cúi gằm mặt, chịu đựng những lời xúc phạm của dân làng, đến khi xong chuyện lại cười hiền với cậu. Điều này khiến Corbin rất đau lòng, từ đó cậu luôn cố gắng giúp đỡ mọi người trong làng, học trộm ma thuật từ các lớp học. Năm nay Corbin đã 18 tuổi rồi, đủ tuổi để được đi khỏi làng và sống tự lập. Biết điều đó, nhiều bà mẹ trong làng đã hỏi

Nhìn cảnh người dân tấp nập đi chợ sáng sớm nhuộm một màu cam ấm áp, cậu chắc chắn hôm nay cũng là một ngày vui vẻ!

Cậu vừa về đến nhà, liền nghe thấy tiếng ho liên hồi của Geogory. Vội vã chạy đến bên giường hắn, cậu lo lắng vô cùng. Dù gì, Geogory cũng đã 48, không còn trẻ nữa, lại thêm đặc tính công việc phải đi đây đi đó, nhiều lúc còn phải đánh nhau, khiến sức khoẻ Geogory cũng không thể khoẻ mạnh được như những người cùng tuổi khác.

- Ba à...

Corbin mặt méo xệch nhăn nhó nhìn hắn. Đôi mắt nâu phảng phất nỗi buồn đầy tia máu, sưng húp, mặt hắn cũng hốc hác không kém. Hắn nghe tiếng gọi liền quay đầu ra cười hiền nhìn cậu.

- Bin của ba, ba có chuyện muốn kể cho con. Lại đây, ngồi với ba nào. - hắn chống tay lên giường tính ngồi dậy.

Corbin nhanh nhẹn chạy ra đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi dậy, đồng thời ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn với đôi mắt tím chân thành, không có nửa ý chán ghét. Hắn vẫn luôn yêu cái sự chân thành của cậu, hắn sợ một ngày, khi cậu biết sự thật sẽ ghét bỏ hắn, bỏ hắn cô đơn như cái thời chưa có cậu. Nhưng rồi, hắn nghĩ, liệu hắn đang bảo vệ cậu bằng cách giấu cái bí mật tanh bẩn ấy sâu trong tim, hay hắn chỉ đang ích kỷ giữ cậu lại bên mình? Hắn sợ lắm, nhưng hắn cũng không thể giấu cậu mãi được. Hắn đã quyết sẽ nói cho cậu sự thật, cho dù có bị cậu ghẻ lạnh. Bởi, hắn yêu thương cậu như chính con ruột của mình.

Hắn nuốt nước bọt 'ực' một cái, rồi cười khổ nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của cậu.

- Ba, ba, ba thật ra không phải ba ruột của con. Ba... Ba đã bắt cóc con từ nhà của người phụ nữ có cặp sinh đôi bị nguyền rủa. Cái này, ba cũng chỉ là nghe người ta kể lại mà thôi, không có rõ lắm đâu cơ mà...

Hắn dừng lại một chút, thở dài một cái. Cúi gằm mặt xuống, hắn tiếp.

- Người ta tương truyền rằng, khoảng 20 năm về trước, có một người phụ nữ nổi tiếng vang dội với vẻ đẹp " nghiêng nước nghiêng thành" và con người phóng đãng của mình. Cô ta ngày đêm rượu chè bê tha, qua lại với không biết bao nhiêu đàn ông. Rồi một ngày, cô ta lấy chồng. Chồng cô ta là một pháp sư có tiếng hồi đó nên lúc nào cũng bận bịu công việc, hầu như không có lúc nào để quan tâm đến cô ta.Thế là cô ta nhân lúc chồng mình không để ý, lại quay về lối sống cũ. Cô ta vô tình mang thai sau một lần chơi đùa với một người lạ ở quán rượu. Ban đầu, cô ta cũng không hề biết về hai sinh linh trong bụng mình. Cho đến một ngày, người chồng có được ngày nghỉ quý giá do ngày hôm trước anh ta đã làm hết việc của ngày hôm đó. Anh ta đã vô cùng phẫn nộ khi phát hiện chiếc bụng lớn của cô ta. Cô ta thậm chí còn không biết đến sự to dần của cái bụng. Chồng cô ta tức điên lên và giáng xuống hai sinh linh đáng thương chưa được sinh ra...

Hắn ngẩng mặt lên, cho cậu một ánh mắt thương hại kèm một nụ cười miễn cưỡng như thể hắn đang cố gắng nặn ra nó vậy. Rồi hắn tiếp.

- ... một lời nguyền.

Corbin bỗng nhiên lạnh gáy. Một lời nguyền? Một lời nguyền lên hai đứa trẻ còn chưa được sinh ra? Sao người chồng đó lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?

Hắn nhìn lén cậu. Đúng ra Corbin tốt bụng của ba có khác.

- Đó là một lời nguyền. Nhưng đó là lời nguyền nhẹ nhất mà chồng cô ta có thể tạo ra. Lời nguyền đó nói rằng vào năm 1 tuổi hai đứa trẻ sẽ bị tách rời khỏi nhau và không bao giờ tìm đc nhau cho dù có tìm đến chân trời góc bể đi chăng nữa. Và...

Hắn ngập ngừng, như thể đang băn khoăn liệu có nên nói ra không. Nhưng rồi hắn vẫn tiếp, với cái giọng nghẹn ngào như thể đang cố kìm tiếng khóc nức nở.

- Bin của ba... Bin của ba là đứa con trai trong hai đứa trẻ sinh đôi bị nguyền rủa năm đó. Vào năm Bin và đứa trẻ đó một tuổi, ba đã bắt cóc Bin. Rồi đưa Bin về ngôi làng này. Ba biết, Bin sẽ căm hận ba đến tận xương tủy. Vì ba đã tách rời hai đứa khỏi nhau. Ba xin lỗi, Bin à. Ba thật lòng xin lỗi.
Bin ghét ba, hận ba cũng được. Nhưng ba xin Bin, hãy đi tìm đứa trẻ còn lại đi. Nó có mái tóc bạch kim xinh đẹp và đôi mắt tím to tròn, giống như Bin vậy. Nó bây giờ chắc chắn là một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp y như Bin của ba vậy.

Hắn vẫn đang cúi gằm mặt xuống, nhắm nghiền mắt lại, dường như đã buông bỏ hi vọng cậu sẽ tha thứ cho mình. Hắn vẫn luôn hối hận vì đã bắt cóc cậu. Hắn đã bao giờ hỏi cậu xem cậu có muốn bị bắt rời xa mẹ ruột mình chưa? Hắn đã bao giờ hỏi cậu xem cậu có muốn sống một cuộc sống không chắc ngày mai mình còn được sống hay không chưa? Hắn còn chả đủ điều kiện để cho cậu đi học như bạn bè cùng trang lứa. Hắn vẫn luôn cảm thấy Corbin là một viên ngọc thô chưa qua xử lý đầy tiềm năng. Còn hắn chẳng qua là một kẻ ngốc vô tình vớ được báu vật nhưng không hiểu được giá trị của nó mà thôi, nói cách khác, là "chó ngáp phải ruồi".

- Phải. Chẳng qua là "chó ngáp phải ruồi thôi". - hắn lầm bầm.

Đã 10 phút rồi, không ai trong hai người nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ vọng lại trong không trung tiếng buôn bán náo nhiệt của phiên chợ gần đây và tiếng nuốt nước bọt của hắn.

- Ba... Ba nghĩ con nên rời khỏi làng và đi tìm đứa trẻ đó thôi. Bin khác ba, nhất định Bin sẽ chống lại được lời nguyền và tìm gặp được người thân duy nhất còn sống của con. Ba tin Bin sẽ làm được.

Hắn ngồi dậy, toan đi thì cậu giữ cổ tay hắn lại. Bàn tay cậu siết chặt đến nỗi cổ tay hắn đỏ lên, hằn ngón tay cậu.

- Con... Con ghét ba! Con sẽ đi khỏi đây. Đi tìm người em gái đáng thưong của con!

-... ừ.

Hắn gỡ tay cậu ra, bước ra khỏi căn nhà.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, có gì đó vỡ vụn.







--------tôi là dải phân cách cute :333-------
Vì mới là phần mở đầu nên sẽ có chút ngắn ạ. 🌸 cảm thấy vô cùng có lỗi với các độc giả của bọn mình ạ. Những phần sau 🌸 hứa sẽ viết dài hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top