Chương 1

Tại một khu vườn có một cậu trai nhỏ đang đọc sách dưới gốc cây, có làn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc mềm ấy bay bỏng theo gió, khi cậu đang đắm chìm vào thế giới riêng mình thì lại một giọng nói kêu tên cậu

Seungcheol " Jeonghan à"

Cậu bấc giác quay lại thì thấy rổ dâu tây đỏ mọng ở ngay trước mắt

Jeonghan " wow là dâu tây" ánh mắt lấp lánh nhìn rổ dâu tây và ngước nhìn lên người phía trên mà hỏi

Jeonghan "Cậu kiếm đâu ra mà nhiều dâu vậy đã đến mùa dâu đâu?"

Seungcheol " Là nhà bác mình cho đấy "

Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt lại tóc cho cậu với ánh mắt nuôi chiều nhìn cậu trai nhỏ đang đếm số dâu trong chiếc giỏ để chia cho anh

Jeonghan " 1 2 3 4..." cậu ngừng lại hành động vì có người lên tiếng

Seungcheol " Cậu giữ ăn đi không cần chia cho tớ đâu "

Jeonghan " không được đ..." chưa nói hết câu cậu đã bị anh cho vào miệng một quả dâu tây ngọt ngào rồi

Seungcheol " Ăn đi nãy ở nhà mình ăn rồi"

Cậu vừa nuốt xong miếng dâu liền quay sang người bên cạnh mà hỏi xem giỏ dâu này ở nhà của bác nào

Jeonghan " Cheolie dâu tây ở nhà bác nào của cậu vậy " vừa nói vừa cho một quả dâu vào miệng

Seungcheol " Đoán xem người này quen lắm "

Jeonghan " không đoán được "

Seungcheol " nào đoán xem dễ lắm í "

Jeonghan " cho tớ gợi ý thêm đi"

Seungcheol " mẹ của cún nhỏ "

Jeonghan " mẹ của mingyu bác Kim hả?" Cậu đứng phắt dậy khi đã tìm được chủ nhân của giỏ dâu tây ấy

Seungcheol " Chính xác "

Seungcheol " Cậu thích ăn dâu đến vậy hả"

Jeonghan " Đúng rồi nó ngon lắm luôn á"

Seungcheol " Sau này tụi mình kết hôn với nhau thì tớ sẽ trồng cho cậu nguyên vườn dâu luôn"

Jeonghan " thật luôn?"

Seungcheol " Uhm "

Khi câu nói anh vừa dừng thì mọi thứ xung quanh lại chuyển đến một nơi khác nơi này là hình ảnh cậu và anh đang cãi nhau to tiếng thì điện thoại anh reo lên và anh ngưng cãi với cậu mà bỏ đi cậu thừa biết người gọi cho anh chỉ có 2 người 1 là mẹ anh và hai chính là Yoon Somi là người chị cùng cha khác mẹ của cậu, trước khi đi anh dặn cậu ở nhà chờ anh về để nói chuyện nhưng cậu thừa biết là đêm nay anh khó mà về vì hôm nay là ngày 2 bên gia họ Choi và họ Yoon bàn về hôn sự của anh và cô ta

Cậu thừa biết là cậu đã thua ả ta từ đầu vì Somi được ba và mẹ kế yêu thương và ưu tiên hơn nhiều từ nhỏ đến giờ mọi thứ của cậu đều bị cướp đi một cách trắng trợn chỉ vì sở thích của ả
ngay cả người thương của cậu cũng bị ả ta cướp mất cậu cũng giành lại lắm nhưng giờ sao được vì hình như anh cũng đã có một ít rung động với Somi rồi những đêm đang ngủ cô ta luôn điện đến và nằng nặc đòi anh phải qua với cô ta mà bỏ cậu lại một mình đôi khi anh còn chẳng thèm về nhà cùng cậu khiến cậu cảm giác chán ghét cảnh về nhà mà chẳng có ai

Bây giờ cậu chọn buôn xuôi tất cả mà ngỏ lời chia tay với anh qua những dòng tin nhắn cậu đoán chắc là phải sáng mai anh mới thấy tin nhắn ấy, khi nhắn xong cậu vào phòng dọn hành lí của mình mà rời khỏi nơi cậu gọi là nhà là tổ ấm của cậu và anh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top