Người con gái trong mơ!.


-Chủ tịch.. người đó đã tới rồi.

Mạc Tuyên đang kí dở văn kiện trên bàn nghe được tin đó như sấm đánh bên tai...không tự chủ mà vẽ lên tờ văn kiện một nét cứng đờ.

-Từ Thanh..người cô nói là..?

-Đúng! chính là anh ta...anh ta đã đến thành phố A rồi. Hơn nữa còn chủ động muốn kí với chúng ta mấy bản kế hoạch xây dựng nền tảng mới của tập đoàn. Tôi thật không nghĩ ra...rốt cuộc anh ta có mất trí nhớ thật không hay chỉ đang giả vờ??.

-Được rồi! Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi, Tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Có chuyện gì nhớ lập tức báo tôi biết.

Trên mặt cô hiện lên vài tia u buồn, Thư kí biết ý liền đi ra. Đương nhiên Từ Thanh biết chuyện ở đây liên quan đến ai, đành để cô tự nghĩ thông thôi, người ta có lẽ sắp kết hôn với người con gái khác rồi. Chỉ còn vị tổng tài ngây thơ này vẫn còn ôm hy vọng chờ anh ta nhớ lại thôi.
Ba năm trước cô ấy từng yêu một người, là mối tình đầu. Nhưng vì gia đình gặp chuyện, ba mẹ cô gặp tai nạn giao thông đều qua đời. Sau một đêm cô mất cả ba lẫn mẹ. Một đứa con gái mười chín tuổi vì sự nghiệp cả đời của ba mà bỏ học ôm đồm tất cả công việc của công ty. Để có được vị trí như ngày hôm nay, cô đã phải cố gắng biết bao.

Khi sự nghiệp gọi là ổn định, cô đã từng đi tìm mối tình đầu đó. Nhưng đáp lại cô là tin dữ, anh gặp tai nạn mất trí nhớ. Anh quên cô rồi, ba mẹ anh tìm cho anh một người con gái tốt hơn cô. Họ còn từng là thanh mai chúc mã, đẹp đôi biết bao. Cô ngay việc lại gần nói chuyện với anh cũng không có tư cách.

- chủ tịch! Ba giờ chiều nay đã xắp xếp gặp mặt rồi. Có thể sẽ kí hợp đồng luôn, nếu thấy gượng ép quá có thể để người khác đi?..

-Không sao... khi nào tới thì dẫn vào phòng khách đợi tôi.

-Vâng! Em ra ngoài trước.

Cố Từ Dân! Liệu chúng ta còn có thể không?  Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên vậy...
...

-Cố tổng! Mời theo tôi.

Từ Thanh đưa Cố Từ Dân lên thẳng lầu 54 để anh chờ trong phòng khách của cô. Một lát liền đem trà vào.

-Cố tổng thật xin lỗi...chủ tịch Mạc đang có cuộc họp cổ đông, mất 10 phút nữa có thể xong. Phiền ngài đợi lâu rồi!

-Không sao, tôi có thể đợi.

-Vậy không làm phiền ngài. Tôi ra ngoài trước.

-Được.

Một mình đứng trong phòng khách của cô...anh lại có cảm giác rất quen thuộc. Giường như đã từng quen nhau vậy, cách bố trí đồ đều mang lại cảm giác ấm áp. Chưa bao giờ anh lại muốn gặp một người lập tức như bây giờ, thật sự muốn biết chủ nhân phòng này như thế nào. Sao có thể đem việc công của anh ném ra sau gáy... khiến anh bận tâm nhiều như vậy. Thậm chí còn nhiều hơn Lưu Doanh vợ sắp cưới mà ba mẹ anh sắp đặt.
Mạc Tuyên đứng ngoài cửa hít một hơi sâu , lấy lại tinh thần.

-Cố lên! Không phải chỉ là gặp mặt thôi sao? Anh cũng không còn nhớ em nữa rồi, chúng ta còn có thể không anh?. Chi bằng để duyên phận sắp đặt.

Cô lấy sức đẩy cánh cửa bước vào, đầu tiên thấy anh đang nắm trong tay chiếc đồng hồ cát. Mọi đề phòng của cô sụp đổ, chẳng lẽ anh...?.
Thấy có người vào, những mảnh kí ức vụn vỡ nhỏ bé vừa xuất hiện trong đại não của anh liền bị xóa sạch. Anh đã thấy một cô gái, bóng dáng quen thuộc ấy không biết anh đã mơ bao nhiêu lần kể từ khi thức dậy sau tai nạn, nhưng lần này mấy hình ảnh đó rất rõ nét chỉ là cô ấy quay mặt đi. Anh không kịp nhìn thì cơn đau đầu ập tới, anh ôm đầu quỵ xuống sàn. Thấy anh đau đớn, Mạc Tuyên vội vàng chạy lại đỡ. Cô không kìm được rơi nước mắt, xoắn xuýt hỏi han anh.

-Từ Dân! Anh... anh không sao chứ? Đau đầu sao? Thuốc... thuốc của anh đâu? Mau đưa em.

Cố Từ Dân lấy trong túi ra một lọ thuốc màu trắng đưa cho cô. Cô vội vã đi lấy nước, đưa thuốc cho anh uống. Sau khi uống thuốc cơn đau dần qua đi, một sự nghi ngờ dấy lên trong lòng Cố Từ Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: