Là ai?

Những lời vừa rồi của cô là từ tận tâm can nói ra hết một lượt, nơi này chính là bờ sông trước kia cô và anh thường xuyên lui tới nói chuyện yêu đương.
Sau này, chỉ còn một mình cô những khi nhớ anh sẽ tới nơi này, hồi tưởng lại ký ức. Những ngày với anh, đều như một giấc mộng đã tan biến trước mắt cô. Cảm giác cô đơn luôn ôm trọn cô, cô chưa một lần có cảm giác ấm áp từ khi rời bỏ anh.

Ở một gốc cây gần đó có người đã nghe hết thẩy những gì cô nói. Từ đầu tới cuối chưa từng thiếu một chữ, lời cô nói ra khiến người đó bất động đau nhói tận tâm can, nhưng, làm sao mới có thể bước ra, nói với cô những điều hắn dấu trong lòng lâu nay đây.
Suốt mấy năm nay đều một mình theo cô tới tận nơi này, nghe cô tâm sự về người đàn ông tên Cố Từ Dân ấy. Cũng không có can đảm bước ra lấy một lần, ôm cô vào lòng rồi nói

"-Anh cũng yêu em như em yêu người đó vậy! Có thể cho anh cơ hội được ôm em, an ủi em những lúc em đau buồn. Bước đi tới những nơi mới mẻ mà không phải nơi chứa đựng đầy kí ức chỉ khiến em thêm đau lòng?."

-Tuyên à! Em ngốc quá rồi.

Người đàn ông đó mỉm cười chua sót, đứng lặng nhìn cô khóc đến sưng mắt cũng không dám bước ra, trong ánh mắt ấy chứa đựng là một dãy bi thương.

Mãi lâu sau hai con người đó mới một trước một sau lê bước nặng nề dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bỏ lại sau lưng là tình yêu, là thù hận, là những mảnh sức lực bị rút cạn kiệt. Cả con người đều mệt mỏi rã rời.

...

'-Có chuyện gì?'

Đang xem hợp đồng trong văn phòng cô nhận điện thoại từ thư kí Từ Thanh.

'-Dạ, là điện thoại riêng của Cố Tổng gọi tới!'

"Từ Dân gọi tới? Còn là điện thoại riêng? Rốt cuộc là chuyện gì."

'-Chuyển máy giúp tôi'

...

-Cố tổng! Không biết gọi tôi có chuyện gì quan trọng sao?.

Một câu nói xã giao của bao người, nhưng đối với cô thì đó quả là những lời quan tâm đặc biệt. Dẫu sao thì anh cũng không biết.

-Tối nay không biết cô Mạc bận gì không?... tôi muốn mời cô một bữa!.

-Chuyện này...

-Nếu bận thì thôi! Để bữa khác vậy.

Do dự một lát cô liền đồng ý, không phải chỉ là ngồi ăn một bữa cơm thôi sao, cũng chẳng có gì phải sợ hãi cả.

-Được. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp.

-Cảm ơn cô đã nhận lời. Vậy tối nay tám giờ ở nhà hàng XX, tôi đợi cô.

-Được.

-Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Đoạn nói chuyện vừa rồi khiến cô cảm giác như mơ vậy, là anh mời cô ăn cơm. Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác sao?...

...

8 giờ tối...

-Chào cô Mạc! Cố tổng đang đợi cô bên trong, mời vào.

Phục vụ nhã nhặn đưa cô tới trước cửa phòng, bên trong mang không khí rất ấm áp.

-Cô Mạc tới rồi, mời ngồi.

Cô vừa tới thì anh liền đứng dậy, chào hỏi xong lại kéo ghế giúp cô. Cảm giác này thật muốn như vậy mãi, muốn anh quan tâm như vậy, nhưng có lẽ đây là lần cuối bởi hôn lễ của anh gần kề rồi. Cuộc gặp ngày hôm nay cũng chỉ là ngoại lệ, có lẽ anh muốn xóa bỏ mấy chuyện không hay trước kia mà thôi.

-Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện! Cô chọn món đi.

-Được!.

Cô chọn mấy món đơn giản, nhưng toàn món mang tính hàn. Biết là bụng dạ không được tốt nhưng những món khác cô thật có lẽ không hể đụng đũa.
Anh chọn thêm vài món rồi hai người bắt đầu bữa tối.
Một lát sau có vị khách không mời mà đến...Lưu Doanh, thêm cả Bàn Tư cũng tới góp vui. Rốt cuộc tại sao Bàn Tư tới nơi này thì cô không biết nhưng Lưu Doanh thì...

-Xin lỗi đã cắt ngang bữa tối của hai người, tôi có thể ngồi chung được không?. Bác gái nói anh đang ở đây nên em muốn qua tìm anh có chút chuyện.

Cô ta hỏi như có như không biểu ý tôi đến vì có việc hỏi cô rồi quay sang anh khẽ nói nhỏ, là nói nhỏ nhưng đủ cô nghe hết.

-Mời ngồi, chúng tôi cũng chỉ là ăn bữa cơm bàn chuyện làm ăn. Nếu hôm nay Cố tổng đã có việc vậy chúng ta...

-Tuyên, em tới đây ăn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: