Đó là những bí mật!.

-Nếu anh nói anh biết hết bí mật của em thì sao?.

-Anh nói gì vậy? Em làm gì có bí mật nào chứ!.

Mỉm cười nhìn anh nhưng lòng cô dậy sóng, bí mật? Cô đúng là có bí mật, không muốn người khác nhìn thấy. Chính là những ngày bên bờ sông, cô ngồi khóc lóc một mình đó. Vĩnh viễn chỉ muốn một mình cô biết.

-Chuyện giữa em và Cố Từ Dân!. Xin lỗi! Những lần một mình em đến đó, anh đều lén đi theo. Lời em nói anh đều nghe hết, chuyện em làm anh đều biết. Mấy năm qua không phải anh bận, không phải anh chuyển đi, mà là do anh không dám gặp em.

-Là vậy sao?!

-Tuyên?

-Em không sao! Biết rồi cũng tốt, em có người để tâm sự rồi.

Cô đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh, giây phút ấy anh biết rằng tình yêu của mình vĩnh viễn không bao giờ có thể đem ra so sánh với cô.
Anh sẽ nghe em nói! Sẽ để em tựa vào khi mệt. Sẽ thấm nước mắt cho em khi em muốn khóc, sẽ... yêu em từ phía xa.

-Không muốn khóc sao? Nếu muốn khóc, tựa vai anh này. Anh sẽ che cho em!.

-Em rất mệt!

-Anh biết mà.

Anh biết tất cả mà, biết em khó khăn thế nào, em mệt mỏi thế nào. Hơn nữa anh còn biết em không thể từ bỏ, nhất định em sẽ rất đau. Nếu như vậy anh cũng sẽ rất đau, anh sẽ chúc cho em hạnh phúc, như vậy anh sẽ vì em mà mỉm cười, anh rồi cũng sẽ hạnh phúc theo em.

Mỗi khắc bờ vai cô run lên vì tiếng nấc, vì khóc, vì đau... anh không phải sắt đá. Bàn Tư chưa sót nhìn người con gái mình ôm trong lòng.

"Chỉ là tạm bợ mà thôi, bờ vai này xem ra cũng rất hữu dụng! Có thể che chắn nước mắt của em, có thể để em tựa vào trong giây lát nhưng lại không có cơ hội bảo vệ em trọn đời."

...

Ở một góc nào đó, Cố Từ Dân siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn căm phẫn.

-Mạc Tuyên! Rốt cuộc em là gì mà khiến tôi quan tâm tới vậy? Vốn dĩ không có cảm tình với tôi thì có thể đừng khiến tôi rung động có  được không?.

Chỉ là mấy lời này, Mạc Tuyên sớm chẳng thể nghe được. Nếu biết sớm như vậy thì tốt quá rồi.

Cô cùng với Bàn Tư mãi tới chiều tối mới rời khỏi, cũng không biết anh đi theo sau.

...

Trước cửa nhà.

-Tới đây được rồi! Em cũng có thể tự lo được, anh không cần theo em nữa đâu.

-Ðược, không cần quá lo lắng khẩn trương quá đâu. Những chuyện hôm nay anh nói chỉ là muốn cho em biết trên thế giới này vẫn còn có một người có thể làm chỗ dựa tinh thần của em. Anh luôn sẵn sàng nghe em tâm sự bất kể khi nào, chỉ cần em nguyện ý. Ðược, rồi lên nghỉ đi.

-Biết rồi, anh cũng về nghỉ sớm đi.

-Ừ, tạm biệt.

-Tạm biệt.

Sau khi nghe những lời Bàn Tư nói, thực ra cô cũng có chút cảm động. Trước giờ từ khi ba mẹ mất, ngoại trừ Cố Từ Dân luôn quan tâm chăm sóc yêu thương cô thực ra vẫn luôn có một Bàn Tư đứng phía sau ủng hộ giúp đỡ chiếu cố cô. không phải cô không biết, mấy năm nay cô có thể đứng lên vị trí này dẹp yên những cuộc mâu thuẫn nội bộ, chiến đấu trên thương trường, loại bỏ tất cả những kẻ ngáng đường mình, tất cả những chuyện này đều có bàn tay của Bàn Tư nâng đỡ cô.

Tuy nói rằng sự việc năm đó có một phần là lỗi của anh ta nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của anh ta. Cô cũng không thể cả đời này đều dựa dẫm vào anh ta, cũng không thể cả đời đều nhận thành ý của người ta mà coi như không có gì. Có lẽ cô cần một chút thời gian để điều chỉnh lại mọi thứ, vừa để suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi, vừa để cho Bàn Tư một đáp án có thể làm hài lòng cả hai bên.

Vừa về tới nhà cô liền tắm rửa thay ra bộ quần áo ở nhà, cảm thấy thoải mái hơn một chút liền ngã ra giường, tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị thiếp đi thì "tinh" một tiếng tin nhắn di dộng vang lên.

nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ "Tới nhà rồi?" lại còn là số lạ ... cô cũng không có ấn tượng gì với số điện thoại này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: