Cô là ai?
Cô gái trước mặt này, nhìn có vẻ như gặp anh lần đầu. Làm sao biết được chuyện anh cần uống thuốc lúc đau đầu, còn, làm sao biết lúc nào thuốc cũng trên người anh mà hỏi thuốc?. Biết bao câu hỏi cứ hiện lên khiến anh không nhịn được lên tiếng.
-Cảm ơn Mạc tổng đã quan tâm! Nhưng mà làm sao cô biết được tôi đau đầu, làm sao biết tôi cần dùng thuốc. Có thể giải đáp không?.
Câu hỏi của anh làm cô đã mất bình tĩnh lại thêm lúng túng.
-Tôi... tôi, là một người kinh doanh, khi hợp tác với một công ty lớn như quý công ty là một chuyện quan trọng. Chúng tôi luôn chú trọng việc tìm hiểu đối phương nhằm nâng cao hiệu quả làm ăn giữa đối tác. Việc điều tra một số thông tin đời tư cũng khó tránh khỏi, mong Cố tổng thứ lỗi, cũng vì có thể có những chuyện như hôm nay nên chúng tôi mới phải đề phòng!.
Lời cô nói như một chuyện hết sức bình thường, đối với đối tác của cô luôn như vậy. Không hề có một sự đãi ngộ đặc biệt nào cho anh cả, chẳng qua là tự anh suy diễn mà thôi. Còn có, nói như vậy nếu như không từng điều tra thì không thể biết chuyện của anh, tình huống hôm nay có thể gây ra một số chuyện không hay cho công ty họ rồi.
Nghĩ lại vẫn thấy không đúng lắm, chỉ là không biết không đúng ở chỗ nào đành bỏ qua.
-Đã không có chuyện gì rồi vậy Mạc tổng, chuyện ta có thể bàn việc được rồi. Về chuyện mấy hợp đồng kế hoạch xây dựng nền tảng đó....
...
Chiều hôm đó,
-Mạc tổng, những chuyện xảy ra hôm nay mong cô lượng thứ. Cũng là tại tôi đã đụng chạm không đúng tới đồ đạc của cô, khiến cô bận tâm nhiều rồi!.
-Anh đừng nói vậy, là chúng tôi cũng có lỗi. Điều tra đời tư của anh, như vậy có rất không hay.
-Như vậy đi, vừa hay tôi sắp đính hôn. Nếu cô rảnh có thể tới góp vui với tôi không?. Chúng ta có thể tăng thêm tình cảm trong mối quan hệ đối tác lâu dài này, tôi cũng có cơ hội coi như tạ lỗi với cô.
Trái tim cô như nổ tung, biết là anh không còn nhớ cô nhưng nghe những lời này vẫn cảm thấy anh đối với cô có phải rất bất công không?... sao lại mời cô, cô yêu anh như vậy, anh đâu có biết.
Cô có thể cao thượng tới nỗi tới nhìn người mình yêu trao nhẫn, nói lời yêu thương với người khác, còn phải nói những lời chúc phúc giả tạo??. Cô có trái tim, cũng biết đau là gì mà. Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý một lượt.
-Được! Tôi sẽ tới, tới chúc phúc cho Cố tổng.
-Cảm ơn!
Lúc nói ra câu này, anh không có vẻ gì là ôn nhu hay nét ấm áp như mấy người sắp kết hôn nói về đám cưới của mình. Chỉ thấy khi vừa rời khỏi trên mặt hiện lên vài nét bực bội không vui.
Lại nói Mạc Tuyên sau khi anh rời đi liền quay người lau nước mắt.
Trên đời này chuyện đau lòng nhất là dù ở ngay cạnh người mình yêu cũng không thể nói lời yêu, đã vậy còn phải một lời không quen hai lời liền phải giả tạo nói nên lời chúc phúc còn là chuyện đau lòng hơn.
Cô dù cho có mạnh mẽ đến thế nào, cho dù bao năm nay cô che dấu nỗi đau thì hôm nay chính là ngày nỗi đau đó bộc phát. Giống như một khối ung thư gặm nhấm cô không buông.
Ôm nỗi đau cùng nước mắt, cô bước trên con đường quen thuộc.
"-Từ Dân! Anh còn nhớ không? Chính tại nơi này anh đã tặng đồng hồ cát cho em. Anh còn nói cho dù chúng ta có rời xa nhau, chỉ cần em còn giữ nó, chờ đợi nó trôi đi. Thời gian đó chính là đoạn thời gian em chờ anh quay về, chờ anh dừng nó lại, chờ anh khiến em không cần tiếp tục chờ nữa. Em đã chờ được anh quay lại, nhưng vì sao khoảng cách chúng ta xa tới vậy? Chờ anh về nhưng lại không thể khiến anh là của em. Anh tàn nhẫn như vậy làm sao em tiếp tục được đây?. Em mệt mỏi quá! Em thật ước gì có anh ở đây, như vậy anh sẽ ôm em, sẽ an ủi em, em sẽ không phải khóc nữa. Trước đây thật tốt, ít ra trước đây em đã từng có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top