C3: Taehyung mau tới rước em về dinh đi, em cô đơn quá rồi!
"Nhóc đùa anh chắc, làm sao có thể như vậy được."
SeokJin cầm ly ca cao nóng đưa đến bên miệng thì nghe thằng em nói xong cũng phải phản bác ngay tắp lự, như thể chuyện này quả thực vô lý.
"Em đùa anh làm gì, bạn em ai cũng bảo thế. Bảo Taehyung có khi trở về rồi."
Jungkook thì ngược lại với bộ dáng điềm tĩnh của Seokjin mà tâm trạng hớn hở vô cùng, nom có thể lên nòng để chạy khắp nhà gào loạn một trận nếu chuyện này là thật.
"Nhớ thằng nhỏ đến mức điên luôn rồi." Anh chẹp miệng, làm một hớp ca cao.
"Ủa mà." Jungkook đột nhiên nhớ ra, "Anh sao lại ở đây? Đột nhập nhà em lúc nào chẳng hay nữa. Bố mẹ đâu?"
Seokjin nổi giận, tay run run chỉ vào Jungkook mắng: "Em với chả út! Mẹ em nói gì hôm qua em đều không nghe sao?"
"Nghe cái gì cơ? Em căn bản chả nhớ tối qua mẹ có mở miệng nói chuyện với em." Jungkook khó hiểu, nhún nhún vai ra vẻ em cái gì cũng không biết.
"Em... Mẹ em và bố đi công tác nước ngoài rồi, trong ba ngày tới có lẽ không trở về. Anh ở đây chăm em." Nói rồi lại liếc sang, "Còn nữa, bớt để tâm vào chuyện của Taehyung đi, đầu óc trên mây như vậy là muốn chọc điên anh à. Với cả chắc gì nó trở về sẽ để em vào mắt. Dù gì nhóc cũng gây không ít tổn thương cho nó."
Jungkook biểu tình vô tội, than thở: "Mẹ của tôi ơi, em đã nói tất cả là do hiểu lầm thôi cơ mà. Sao ai cũng gán tội cho em..."
"Phí lời như vậy làm gì. Chuyện cũng đã lỡ rồi, anh đừng trách nhóc nó nữa."
Một giọng nói tiến ra từ đằng sau khiến Jungkook suýt nữa giật bắn mình đập tay vào cạnh bàn.
"Ai ô, lại nữa? Anh từ đâu ra vậy?"
"Hỏi thừa. Tất nhiên là từ bụng mẹ Kim ra."
"Không không, ý em không phải như này. Anh... Hai anh như thế mà lại bắt nạt em!"
Kim Namjoon nhìn cậu em khinh bỉ: "Em cũng không cần cật lực biến mình thành tên ngốc như vậy, ẻo vừa thôi."
"Em ẻo?" Jungkook chỉ chỉ mình, nhìn hai ông anh trước mặt, "Em mới không ẻo, con mắt nào của hai anh thấy em như vậy? Không, vấn đề trọng điểm không phải cái này! Anh ở đây làm gì?"
Namjoon tiến đến chỗ Seokjin cướp từ trên tay anh ly cacao, đưa lên môi uống ngay chỗ anh vừa uống xuống.
"Này Namjoon, em..."
Seokjin ngại ngùng kéo tay Namjoon, Jungkook nhìn một màn trước mặt mà hoa cả mắt. Bà nó, hai người đây là trêu điên tôi à. Xin trịnh trọng thông báo là hai người đã chọc chó thành công rồi đấy!
Jeon Jungkook sầm mặt oán giận, ngữ khí cứ như vậy liền tăng lên tám phần, tỏ vẻ bực dọc: "Hai người bớt bớt dùm, đây là nhà em đó! "
Kim Namjoon: "Thì sao?"
"..."
Jungkook dường như không kiên nhẫn nổi nữa, gào lên: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em! "
"À cái đấy à." Kim Namjoon trả lại cái cốc rỗng cho Seokjin, Jungkook chỉ nghe thấy tiếng kêu "Đm" rất nhỏ của anh lớn lúc nhìn vào cốc, sau đó Namjoon nói tiếp, "Thì tất nhiên bọn anh là người yêu, Seokjin hyung ở nhà em ba ngày thì anh cũng chính là ở nhà em ngần ấy ngày á."
Giọng điệu cứ như rất hiển nhiên.
"Hai anh một chút cũng phải hiểu cho cảm nhận của đương sự chứ!! " Jeon Jungkook nghe xong muốn lật bàn.
Seokjin nhún vai: "Tại sao khi không lại ép bọn anh phải hiểu cảm giác cẩu độc thân như em? Có người yêu để làm cái loại chuyện ấy à?"
Namjoon: "Đúng."
"..."
Seokjin đứng dậy, vỗ vỗ vai Jungkook như an ủi: "Thôi thì cũng là anh vài ngày tới sẽ chăm em, trả công anh bằng việc cho Namjoon lưu lại, được không?"
Jungkook hơi hơi thấy có lý, nhưng rồi lại mờ mịt thấy nó vô lý cực kì. Suy cho cùng tâm cũng mềm đi không ít, đang định mở miệng trả lời thì Namjoon bên kia đã nhanh hơn: "Anh hỏi ý nó làm gì, kể cả không đồng ý cũng chẳng làm gì tụi mình được. Không chịu liền lập tức đem bỏ đói, như vậy mới sợ."
Seokjin sờ cằm: "Nói cũng đúng."
Jungkook: "..."
"Thế nhé, bọn anh đi trung tâm thương mại đây, chiều nay em có tiết nhớ đi học. Tối về sẽ mua đồ ngon cho em." Seokjin đập bụp bụp vào vai thằng em trai, rồi cùng người yêu sóng vai đi mất dạng.
Đập muốn gãy mẹ vai. Hai người rốt cuộc coi tôi là gì thế hả???
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có người đảm nhận việc bếp dùm vài ngày tới là tốt quá rồi. Cậu không muốn nhớ lại thảm trạng kinh hoàng năm đó khi xuống bếp trổ tài đãi khách. Không phải là đãi thì chính là đuổi.
Ong ong đầu vì hai ông anh, Jungkook nhíu mày nằm xuống ghế ngủ một giấc thẳng đến chiều thì đi học, cơm trưa cũng lập tức tự động bị bỏ qua vì ngủ sắp muộn giờ.
.
.
.
Thôi đùa nói vậy chứ cũng đói phết, trễ cũng mặc, vẫn phải ghé vào cửa hàng thiện lợi mua một cái sandwich, thế nào lại đụng ngay Yoongi đang đi ngược ra.
"Ôi đm suýt thì đổ hết cà phê của ông đây. Thằng khốn nào không có mắt vậy?"
Yoongi chưa cần nhìn mặt đã chửi bao gắt khiến Jungkook hơi hú hồn, nhất thời không biết phản ứng kiểu gì, Yoongi lát sau thấy đối phương im im định giáo huấn phát nữa, ngước lên thì thấy Jungkook mới dịu xuống. Ngạc nhiên hỏi: "Ủa Jungkook, sắp trễ giờ rồi đó. Cậu mua gì à?"
Jungkook gật gật đầu, liền chạy vội vào mua đồ không thèm để ý đến cậu.ta nữa. Yoongi nói với theo: "Thật sự là sắp muộn rồi, cậu không đi thật mà còn cố mua đồ à?"
Vừa dứt lời đã đánh trống vào học, Jungkook đáp lại: "Dù gì cũng trễ cả đôi rồi, chỉ cần có người cùng chịu trận, tớ không sợ."
Yoongi nhún vai: "Quên đi, chỉ có cậu bị phạt thôi, tớ sẽ không." Rồi đi thẳng.
Jungkook lựa đồ, thanh toán xong, ba chân bốn cẳng chạy như bay trước khi trực cổng đóng cửa thế mà vẫn bị đánh là đi muộn. Cậu cũng mặc, thầm nghĩ mình như vậy chắc chắn Yoongi làm sao mà thoát được, rồi dương dương đắc ý. Thế nhưng lúc lén ngó vào sổ tay của trực cổng, lại không hề thấy có tên cậu ta, Jungkook phát hỏa: "Này các cậu làm ăn cái kiểu gì. Yoongi, Min Yoongi đâu? Sao tớ không thấy tên cậu ta?"
Cô bạn trực cổng đẩy đẩy kính mắt, thờ ơ nói: "Yoongi nào? Cậu ấy không đi trễ, tớ vì sao phải ghi vào."
"Rõ ràng vào sau tiếng trống đều là trễ, tớ chỉ đi sau cậu ấy có một chút liền đặt cách cho cậu ấy. Các cậu thưởng phạt không công minh!"
"Này bạn học, cậu bình tĩnh."
Jungkook hồ nháo một hồi liền bị hội học sinh đến túm cổ vứt về lớp. Vừa vào lớp thấy Min Yoongi đang điềm nhiên uống cà phê, khoanh tay đọc sách khiến Jeon Jungkook rất không phục.
Cậu chỉ tay về phía Min Yoongi, giận dữ: "Cậu như thế nào lại được bao dung hơn tớ. Tớ không phục!"
Yoongi đối với sự ngu ngốc của Jungkook không muốn bàn cãi thêm, lật thêm một trang sách, nói: "Tớ cần ai bao dung, là do cậu ngốc."
"Nói dối, rõ ràng cũng vào sau. Vậy tại sao?" Jungkook tức giận đến độ không nghe ra Yoongi đang trực tiếp lăng nhục mình.
"Bởi vì cơ bản tớ không đi trước mặt họ để họ bắt."
"Hở?" Jungkook nghệch mặt ra, lát sau như được thông suốt mà thốt lên: "Không, không lẽ cậu có lối đi bí mật?"
Yoongi từ chối cho ý kiến, thản nhiên tiếp tục đọc sách khiến Jungkook thấy hơi hơi hiểu, lập tức bật mode chân chó xoắn xít lại chỗ cậu: "Này, nể tình tớ đẹp trai, chỉ tớ với."
"Tại sao không phải là 'nể tình ta là bạn bè' mà phải là 'nể tình vì tớ đẹp trai'?"
"Tớ chỉ đang nói sự thật."
"Sự thật này tớ không chấp nhận. Đồ tự phụ. Cậu câm mồm đi."
"Vậy tớ xin lỗi, chỉ tớ đi."
Jungkook mang một bộ dáng thành khẩn khiến Yoongi hơi suy xét lại.
"Đi mà đi mà đi mà đi mà."
"Cậu chắc là muốn tớ chỉ cho không?"
Jungkook gật đầu như giã tỏi: "Chắc!"
"Mà chỉ xong cậu nhắm đi được như tớ không?"
Yoongi hỏi câu này khiến Jungkook hơi hơi ngừng lại. Chắc không đến nỗi con đường hay cái lối đi đó có cái gì đáng sợ như hổ báo gì gì đâu nhỉ. Nghĩ đến đây Jungkook gật đầu.
Sau đó, hai người nhìn nhau chằm chằm suốt ba mươi giây, người qua đường cứ nghĩ họ chơi trò đấu mắt nhưng thực tế Yoongi đang cố khai quật một tia chân thật chứng tỏ Jungkook thật sự có lòng thành trong mắt cậu ấy. Jungkook bị nhìn phát bực: "Này, nhìn đủ chưa? Rốt cuộc cậu có nói không?"
"Được rồi, tớ nói."
"Phải thế chứ."
"Là cửa sau của phòng hiệu trưởng. Tớ đi từ cửa sau vào rồi về thẳng lớp." Yoongi nói mà không nhìn Jungkook khiến cậu cảm thấy cơ hồ bản thân sắp không xong rồi.
Đi tắt qua phòng hiệu trưởng? Đùa kiểu gì vậy!
"Vậy xin hỏi cậu lấy đâu ra dũng khí lẫn quyền hạn để đi được qua đó? Cậu không sợ à?" Jungkook ôm đầu, trời ơi tên này làm cậu muốn túm lấy cậu ta quẳng vào tường cho bõ tức.
Yoongi vẫn rất bình tĩnh đáp: "Tất nhiên là không."
"..."
"Vì hiệu trưởng là bố tớ mà."
"!!!"
Cái này mà cũng có nữa hả?! Jungkook cảm thấy trước mặt là một mảng trắng xóa, xong mới nhớ ra đúng là hiệu trưởng có một đứa con trai học cùng lớp mình. Vậy mà bấy lâu không biết đó là Yoongi.
"Cậu, thôi đừng nói nữa. Tớ đang rất sốc. Không ngờ cậu lợi hại như vậy. Học cùng nhau bấy lâu nay, giờ tớ mới nhận thức được. Thực xin lỗi thiếu gia."
Jimin đi ngang qua nghe được câu nói ngu ngốc của Jungkook, không nhịn được chen mồm vào: "Thôi xin, cậu ấy chính là đã nói từ đời nào. Có cậu mới không để ý."
Jungkook nhìn sang Yoongi, thấy cậu ta gật đầu: "Ừm, năm ngoái lúc vừa vào học cùng nhau, tớ đã tuyên bố thân phận trước toàn lớp rồi."
Có cần phải khoa trương vậy không?
"Có hả?..."
Jimin đánh đầu Jungkook: "Chính cậu mới là người quên. Ai bảo suốt ngày Taehyung Taehyung cho cố vào lại chả thế."
"Cậu có thể nhìn thấy thực trạng là vì sao không ai chơi với tớ." Quả thật, con của hiệu trưởng là nhân vật máu mặt, không mấy ai chơi chung. Phần vì sợ, phần vì tính cách của Yoongi quá sức khủng bố, không ai muốn chơi và không ai chơi được. Vậy mà chả hiểu sao lúc Jungkook đưa tay làm bạn, cậu ấy lại đồng ý.
Jungkook vuốt cằm, chắc có lẽ vì mình quá đẹp trai khác hẳn với người bình thường nên cậu ấy động tâm, muốn chơi với mình.
"Tớ dặn cậu đừng vội tưởng rằng do mình đẹp trai nên tớ chơi với cậu. Đừng tự biến mình thành kẻ ngốc." Yoongi lên tiếng đánh nát mộng tưởng của Jungkook
"Vậy chắc hẳn cậu rất cô đơn khi không có ai là bạn ngoài bọn tớ."
"Cảm ơn, tớ chả sao cả. Đã bảo đừng tự biến mình thành kẻ ngốc."
Jungkook kết thúc cuộc trò chuyện, ngả người ra ghế, thở dài: "Rốt cuộc vẫn không phải cách hay để tớ có thể thực thi. Hầy..." Rồi lại hơi ngó ngó sang Yoongi: "Nên cậu có thể nói hộ hiệu trưởng đặt cách cho tớ được không?" Kèm theo một cái đá lông nheo.
"Quyến rũ tớ vô ích, đừng hòng."
Jungkook bĩu môi, tự gán cho bản thân cái mác tâm trạng tệ nên gục mặt xuống bàn ngủ. Hoseok ngán ngẩm quay sang Jimin: "Số cái đứa lười học như hủi mà điểm vẫn cao nhất nhì lớp. Jimin, tớ hỏi cậu, Jungkook nó được cấu tạo bằng cái thế? Ngủ suốt mà điểm vẫn cao, này rất không công bằng."
Jimin đánh mắt sang tên đang chết dí trên bàn, lắc đầu: "Tớ chịu, chắc là từ nỗi ân hận cấu tạo nên chăng. Hẳn là vì cậu ấy cảm thấy buồn suốt mấy năm qua vì Taehyung, rồi nỗi buồn ấy tích tụ thành chất xám nên giờ mới thông thái vô cùng. Hôm nào tớ cũng phải thử thất tình mới được, xem xem kết quả có giống nhau không?"
"Xin hai người phía trước ngưng lăng mạ chuyện cũ của đương sự, hãy để tớ đau lòng một mình, nếu không ngủ suốt ba tiết sẽ được tăng lên thành năm tiết, khi ấy các cậu đừng có mà hối hận."
"Việc cậu ngủ vốn dĩ không hề liên quan đến bọn tớ." Hoseok độp lại, "Đây chắc hẳn là lý do Taehyung bỏ cậu nhỉ?"
"Đừng có mà đánh đồng tớ!"
Cả ngày trời đấu võ mồm với ba tên tiểu tổ tông, tối đến tắm rửa xong chỉ cầu Seokjin về thật nhanh mà mang đồ ăn cho cậu. Hiện tại vô cùng đói bụng.
"Thỏ con đáng yêu ơi, bọn anh về rồi này."
"Anh làm ơn đừng kêu em bằng cái biệt danh buồn nôn ấy nữa." Jungkook nhăn nhó mặt mũi.
Seokjin khó hiểu: "Vấn đề gì? Hồi bé anh vẫn hay gọi em như vậy mà?"
"Bởi vậy cho nên em ước hồi ấy có nhận thức sớm một chút để ngăn anh gọi em bằng cái tên chết tiệt đó suốt mấy năm liền." Jungkook mở tủ lạnh lấy nước, Seokjin chạy lại giật lấy uống hết một hơi: "Khát chết anh. Em lớn lên chẳng đáng yêu như hồi bé nữa rồi."
Jungkook một bên đứng khoanh tay dựa vào tủ lạnh, nhướn mày tố cáo hành động thô lỗ vừa nãy: "Anh khác gì em?"
"Miễn nhiều lời với em nữa. Namjoon, quăng đồ ăn cho nó."
Namjoon đứng bên kia nhắm thẳng hướng Jungkook quăng sang một bịch đồ ăn, cậu giật mình đỡ lấy, gào lên: "Đưa cái kiểu gì vậy! Em không phải chó!" Rồi bực bội ngó vào túi thử, thấy bao nhiêu là đồ ăn nóng hổi mới nguôi nguôi giận.
Seokjin ném ánh nhìn khinh khỉnh: "Em hiện tại khác gì? Namjoon, lên lầu thôi em."
Jungkook hoang mang: "Này, ý gì! Còn nữa, anh Namjoon đang cầm cái bọc gì trong tay thế kia, có phải giấu em ăn mảnh cùng nhau không?"
Namjoon cười cười không mấy thiện lương, mở bọc ra cho Jungkook xem, lập tức cảm thấy choáng váng.
Vậy là lại là một đống hộp durex đủ mùi!
Namjoon tiến tới, vỗ vỗ vai Jungkook mấy cái, tươi cười nói: "Mà em nói cũng không sai, bọn anh chính là 'ăn mảnh' đó. Đêm nay phiền em ngủ đóng kín cửa một chút ha. Không thì cứ ngủ sofa dưới đây cũng được."
Nói rồi kéo nhau lên lầu.
Jungkook trơ trọi giữa căn bếp, đồ ăn vào mồm còn chả biết lấy mùi vị gì để diễn tả. Đang lục lọi đồ ăn tiếp thì thấy tờ giấy từ trong túi đồ rơi ra, Jungkook khó hiểu nhặt lên nhìn, mặt lập tức biểu đạt toàn bộ sự nghẹn uất.
Trên tờ giấy ghi:
•Tên món ăn: thức ăn cẩu
•Đối tượng được đặt cách ăn: Jeon Jungkook
— Ăn cho ngon và đừng làm phiền bọn anh. Mãi yêu <3 Kí tên: Kim Seokjin.
Jungkook bả vai run run, ngửa cổ gào: "Taehyung! Mau tới rước em về dinh đi, em cô đơn quá rồi!!"
Thế giới thật tàn khốc.
Taehyung bên kia đang mãi nghịch điện thoại, tự dưng hắt hơi một cái. Sờ sờ cặp mũi ửng đỏ, chắc mẩm tiết trời thay đổi nên bị cảm rồi. Thôi đi ngủ sớm chút...
Nghĩ xong liền tắt điện thoại, đắp chăn cao cổ. Ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top